ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA - Trang 397

- Tôi cố giải thích cho họ rõ là bác sĩ bận chuyện nhà, xem chừng họ

cũng thông cảm.

Vũ xem đồng hồ rồi nói:

- Gần 12 giờ rồi, thôi cô Liễu về cũng được.

- Dạ!

Nhưng Liễu không đi thay "blouse" mà lại đến bên Vũ ngập ngừng

nói:

- Thưa bác sĩ. Tôi muốn thưa với bác sĩ...

Vũ ngạc nhiên trước vẻ trịnh trọng của nàng:

- Chuyện gì vậy cô?

- Thưa bác sĩ. Tôi muôn xin bác sĩ cho tôi nghỉ.

- Được rồi. Có chuyện gì quan hệ không cô? Cô định nghỉ nấy hôm?

Liễu ngập ngừng đáp:

- Dạ, Tôi muốn xin bác sĩ được nghỉ luôn...

Vũ sửng sốt nhìn người nữ y tá quen thuộc của mình:

- Sao vậy cô Liễu? Cô nghỉ luôn thiệt à?

- Dạ!... Tôi muôn thưa với bác sĩ mây hôm nay, nhưng không có dịp.

- Mà tại sao vậy cô? Tôi có làm gì phật ý cô chăng?

Liễu lắc đầu: