- Dạ không. Tôi đâu dám vậy.
Vũ nghĩ chắc số lương không đủ sống, nên nàng mới xin thôi. Chàng
tiếp:
- Nếu vì tiền lương thì tôi xin tăng thêm cho cô nhé. Mình làm việc
quen với nhau rồi, cô bỏ đi tôi có mướn người khác cũng không bằng. Vả
lại, tôi sắp sửa hợp tác với anh em lập một bệnh viện đó cô. Công việc sẽ
bề bộn lắm và nhứt định cần sự tiếp tay của những y tá giỏi giắn như cô...
Liễu lắc đầu nói:
- Rất tiếc là tôi không còn giúp bác sĩ được nữa. Thật ra, nghỉ làm việc
tôi cũng buồn lắm…
Vũ đã nói hết lời mà thấy Liễu vẫn không xiêu lòng thì nhìn nàng hỏi
nhỏ:
- Nhưng cô vẫn chưa nói rõ cho tôi biết nguyên cớ nào cô thôi việc.
- Dạ... Tôi... sắp thành lập gia đình...
Vũ hết ngay vẻ băn khoăn:
- À, ra thế!... Nhưng cô định lập gia đình rồi không làm việc nữa sao?
Ông ấy không cho à?
Liễu bẽn lẽn cúi đầu:
- Dạ... ảnh đâu có bắt buộc tôi như vậy. Nhưng vì ảnh làm việc ở Đà
Lạt, thưa bác sĩ.
Vũ thoáng nét băn khoăn:
- Cô đi xa rồi bác ở nhà làm sao?