- Dạ thưa, cuối tháng nầy. Tôi có để thiệp ở trên bàn bên nhà, mời ông
bà.
Vũ ngước lên nhìn Liễu. Tự nhiên, chàng thấy luyến mến nàng một
cách lạ thường. Có lẽ tại Liễu là người đã hiểu ít nhiều tâm sự của chàng và
Hiền, mà cũng là người còn có thể cho Vũ thố lộ được tâm tình xưa cũ.
Liễu đi lấy chồng! Âu cũng là lẽ tự nhiên.
Chàng khẽ nói:
- Vợ chồng tôi nhứt định sẽ đến dự lễ thành hôn của cô, nhưng giờ
đây, tôi xin chúc trước cô Liễu được tươi vui hạnh phúc.
Liễu cúi đầu sung sướng, đôi má đỏ hồng. Sự quí mến giữa nàng và
Vũ đã vượt ra ngoài mức giao tiếp giữa bác sĩ và người у tá. Nàng ra đi
vĩnh viễn, không trở lại phòng mạch nầy cũng là điều đáng buồn! Người
đời ai ai cũng sợ phải xa cách những gì quen thuộc. Liễu nhìn khắp phòng
mạch, từ cái bàn viết, cái tủ đựng thuốc, cái hình treo trên vách, cái lọ, cái
chai, cái kéo để cắt băng... mỗi thứ đều dính liền với cuộc sống của nàng.
Đôi mắt nàng, đôi tay nàng đã quen thuộc với từng thứ một. Cả đến hơi
hướm trong gian phòng nầy cũng rất gần gũi với nàng. Có đi xa rồi là nhớ
đến ngay!
Còn bác sĩ nữa... Với bao nhiêu ngang trái trong tâm tình bác sĩ, Liễu
đều thấu hiểu và tin chắc dù cho vật đổi sao dời, nàng cũng khó thể quên.
Nếu một ngày nào đó, gặp lại Hiền, nàng tin là mình vẫn còn nhớ rõ như
chuyện vừa mới xảy ra. Vũ thấy Liễu đứng lặng yên nhìn khắp gian phòng
thì đoán hiểu được phần nào tâm trạng của nàng. Chàng ngả lưng vào thành
ghế không nói gì hết.
Liễu bỗng quay lại bảo chàng:
- Thấm thoát đã gần hai năm rồi, từ ngày tôi bước chân đến đây...