- Phải đó cô Liễu! Chính tôi cũng không ngờ mình về nước lâu đến thế
mà vẫn chưa làm được gì cả.
Rồi Vũ lại tiếp, giọng buồn bã khác thường:
- Đã không làm được gì mà còn vướng thêm nhiều nỗi khổ tâm.
Liễu cũng thấy lòng không vui khi nghĩ đến Hiền. Mấy tháng qua rồi,
nàng sống bằng gì và hiện ở đâu? Nhiều lúc nàng định hỏi Vũ về Hiền,
nhưng sợ chàng buồn, khổ lại thôi. Nàng biết Vũ vẫn mướn người dò la tin
tức của Hiền, nhưng chỉ hoài công vô ích! Dễ gì tìm lại được một cánh
chim trời.
Liễu cúi đầu chào Vũ lần chót:
- Xin giã từ bác sĩ. Tôi rất mong ông bà đến dự lễ cưới của tôi.
Vũ đứng lên mỉm cười:
- Cô Liễu yên lòng. Tôi và Mộng Ngọc sẽ đến chúc mừng cô. Còn
đây...
Chàng lấy một xấp bạc bỏ vào bao thư trao cho Liễu:
- Đây là tiền lương của cô.
Liễu không đếm tiền nhưng biết chắc Vũ gởi thêm cho nàng quá số
lương. Nàng cầm lấy bao thơ ngập ngừng nói:
- Xin cám ơn bác sĩ.
Vũ rời khỏi bàn viết, nói:
- Có chi đâu. Thỉnh thoảng có về Sài Gòn, cô cũng nên đến thăm vợ
chồng tôi nghen.