- Vâng ạ.
Vũ xô cửa bước sang nhà riêng, trong lúc Liễu thay đổi y phục. Xong
xuôi, nàng cũng sang qua nhà chào Mộng Ngọc lần chót.
*
Bác sĩ Thuận ngồi yên, chăm chú nghe Vũ trình bày việc thiết lập
bệnh viện miễn phí cho dân nghèo. Thỉnh thoảng, ông nhìn Mộng Ngọc rồi
nhìn bác sĩ Trọng. Ông cũng đã nghe vợ Trọng nói sơ qua dự định này,
nhưng không ngờ Trọng và Vũ tính một chương trình đại qui mô như thế!
Vũ dứt lời, ông Thuận cất giọng vui vẻ:
- Bác không ngờ cháu và Trọng tính chuyện lớn vậy! Nhắm đủ sức
làm không? Còn phải đủ kiên nhẫn mà chịu sự ganh ghét của đồng nghiệp
nữa đó.
Vũ khôn khéo đáp:
- Dạ, bọn cháu còn trẻ, chỉ có tấm lòng nhiệt thành với việc công ích.
Còn mọi sự mong nhờ bác sắp đặt cho.
Ông Thuận gật đầu:
- Kể ra "bọn trẻ" mới bước vào nghề mà có tấm lòng ưu ái với đồng
bào cũng hiếm lắm. Cháu và Trọng làm cho bác rất hãnh diện. Đã có thiện
chí thì cứ làm, đến đâu hay đến đó. Đừng sợ trước những trở ngại thì bao
giờ cũng thành công.
Trọng mừng rỡ hỏi:
- Vậy là ba đồng ý giúp tụi con?
- Sao lại "đồng ý giúp"? Phải nói là ba góp sức với các con chớ!