Bác sĩ Thuận mỉm cười:
- Như vậy cũng đỡ lắm đó. Sợ họ làm bộ tán đồng, mà hại thầm lén
mình mới nguy.
Vợ Trọng chận lời cha:
- Ba nói vậy, chớ ai đâu!?
Ông Thuận bĩu môi:
- Ý! Tại con chưa biết đó thôi. Hồi đó, ba cùng vài người bạn hợp
nhau định thành lập Hội Ái hữu Cựu Sinh viên Y khoa, cốt ý của mình là
được gần gũi với anh em để hướng dẫn họ giúp ích đồng bào. Chương trình
của ba cũng tương tợ như của cháu Vũ bây giờ, nhưng có điều thụ động
hơn.
Trọng hỏi:
- Có thành công như ý ba không?
Ông Thuận cười lắc đầu:
- Thành công gì được. Suýt chút nữa còn bị tù là khác.
Mộng Ngọc kêu lên:
- Sao vậy bác?
- Có gì đâu. Họ hại lén mình bao giờ chẳng biết? Hội chưa thành lập
mà Sở Mật thám Pháp đã có hồ sơ. Họ cho là bác dự định lập hội kín để
chống lại chánh quyền. Thật là lôi thôi. Bị đòi lên đòi xuống mãi. Đến bây
giờ bác vẫn chưa biết kẻ có dã tâm đó là ai? Cũng trong anh em đồng
nghiệp thôi.