Vợ Trọng lo sợ hỏi:
- Như vậy, bây giờ mình lập bệnh viện miễn phí, kêu gọi các nhà hảo
tâm, có hại không ba?
Ông Thuận lắc đầu:
- Có nhằm gì! Hồi xưa khác, đụng mỗi chút là họ mỗi nghi, chớ bây
giờ, Tây nó còn bận bao nhiêu là việc. Chiến tranh cứ kéo dằng dai mãi, hơi
đâu mà nó nghĩ đến mình. Nếu muốn làm chính trị thì ta theo kháng chiến
chớ ở đây làm gì mà lập hội, lập hè.
Mọi người đều im lặng. Một lúc Trọng nói với ông Thuận:
- Ba à! Bác Thiện vừa ngỏ ý cho một miếng đất để xây cất bệnh viện
đó.
Ông Thuận nhìn Mộng Ngọc hỏi lại:
- Thật vậy hả cháu? Anh Thiện hưởng ứng trước hết thì thế nào cũng
thành công.
Vũ đáp thay lời vợ:
- Dạ... cũng nhờ ba cháu nghe nói bác đề xướng việc nầy.
Vợ Trọng sợ cha không hiểu, liền tiếp lời Vũ:
- Chúng con sợ bác Thiện không nhận giúp nên phải nói chính là ba đề
xướng đó.
Bác sĩ Thuận chợt hiểu ra, gật đầu nói:
- À! Vì vậy mà anh Thiện tặng miếng đất đó hả? Cũng khá lắm, ba
chắc còn nhiều nhà hảo tâm khác sẽ giúp mình.