- Bác nhà cũng góp công vào nữa sao? Tôi thật không ngờ và càng
phục anh chị.
Vũ nói nhỏ hơn:
- Tại ba tôi nghe Ngọc nói có bác Thuận để xướng việc nầy đó.
Trọng chợt hiểu ra:
- À, thì ra thế.
- Bởi vậy tối nay, nếu bác Thuận không nhận lời thì nguy lắm.
- Anh đừng lo. Vợ tôi có ướm thử lời, xem chừng ba tôi đồng ý lắm.
Để tối nay anh sẽ biết...
Trọng lại nói tiếp:
- Thôi nghen anh. Tôi còn bận tiếp vài người khách nữa.
Vũ thoáng thấy Liễu bước vào phòng, nên đáp:
- Tôi cũng còn thân chủ đây. Chào anh.
Chàng gác máy điện thoại rồi hỏi Liễu:
- Còn mấy người hả cô?
Liễu mỉm cười đáp:
- Còn hai người nhưng có lẽ đợi lâu quá họ về hết rồi.
Vũ lắc đầu:
- Thật hại quá! Chắc là khách phiền tôi lắm.