Vũ lặng thinh, lấy thuốc ra hút, vẻ mặt tự nhiên đổi sắc. Mọi người
trong bàn ăn không ai chú ý đến thái độ của chàng, chỉ riêng Mộng Ngọc
khỏng bỏ sót cử chỉ nào của chồng. Nàng thầm đoán được nổi buồn thoáng
qua trong lòng Vũ. Chắc chắn là chàng nghĩ đến Hiền và bé Lệ!
Bác sĩ Thuận tiếp:
- Hoàn cảnh của cô ấy thật đáng tội nghiệp! Xem mạch chích thuốc
cho đứa bé xong, cô ta cứ nhìn ra ngoài trời rồi khóc. Bác ngạc nhiên hỏi
thì cô ta trả lời là từ Mỹ Tho lên đây, định đem con vào Chợ Rẫy. Bất ngờ
không vào được nên phải chịu bơ vơ. Cô ta thấy con đau nặng quá đánh
liểu gọi cổng nhà mình. Bây giờ không biết phải mang con đi đâu? Mộng
Ngọc ngập ngừng hỏi:
- Thưa bác. Bộ ở Sài Gòn, cô ấy không có bà con gì sao?
- Bác không tò mò hỏi nhưng chắc là không có nên cô ấy mới lúng
túng như vậy. Hoặc có mà không tiện đến cũng nên...
Vợ bác sĩ Trọng cất tiếng:
- Thì mướn phòng khách sạn tạm ở vài hôm chớ gì?
Trọng lắc đầu bảo vợ:
- Tính được như em thì đỡ biết mấy. Mướn phòng khách sạn thì tiền
đâu mà trả? Còn phải ăn, phải mua thuốc cho con. Em không nghe ba nói
cô ta cầm hết đồ đạc chỉ có năm, sáu trăm đồng sao?
Ông Thuận gật đầu tiếp lời:
- Trọng nghĩ đúng đó. Cũng vì thế mà ba cho cô ta ở tạm căn phòng kế
bên ga ra.
Vũ vụt cất tiếng: