- Thưa bác. Hai mẹ con cô ấy còn ở đó chăng?
Ông Thuận lắc đầu:
- Con bớt bệnh là cô ấy xin về Mỹ Tho liền. Hai mẹ con đi hồi chiều
hôm qua.
Bác sĩ Trọng chú ý nhìn Vũ rồi nói giọng pha trò:
- Làm gì anh lưu ý đến hai mẹ con thiếu phụ kia quá vậy? Anh định
mang về bệnh viện sắp xây cất của mình hả?
Ông Thuận và vợ Trọng cười vang lên. Mộng Ngọc cũng mỉm cười
theo, chỉ riêng Vũ là cố gượng nhếch mép cho mọi người không để ý rồi
thôi. Càng lúc chàng càng nghi ngờ hai mẹ con thiếu phụ kia là Hiền và bé
Lệ. Phải chi họ chưa rời khỏi nhà bác sĩ Thuận thì chàng tìm đến ngay. Nếu
quả thật Hiền mang con lên Sài Gòn để trị bệnh, sao nàng không đến với
chàng? Trong hoàn cảnh nguy ngập của con, nàng phải nghĩ đến chàng
chớ! Trong lòng Vũ thật là buồn. Ý nghĩ mẹ con thiếu phụ kia chính là mẹ
con Hiền cứ ám ảnh chàng luôn. Đến lúc bác sĩ Thuận hỏi chàng:
- Bây giờ, cháu Vũ định sao? Mình bắt đầu kêu gọi các nhà hảo tâm
được chưa?
Vũ giựt mình đáp:
- Dạ thưa bác, được rồi ạ.
Trọng nói:
- Theo ý con thì anh Vũ nên đánh máy rõ những điểm trong chương
trình thiết lập bệnh viện miễn phí của mình. Rồi mình họp nhau thêm bớt,
sửa chữa trước khi công bố.
Bác sĩ Thuận gật đầu: