- Anh muốn ngồi yên một lúc.
Hai người cùng nín lặng. Cả hai đều hiểu rõ câu chuyện họ sắp nói ra,
song không ai muốn bắt đầu trước. Mộng Ngọc bỗng nói:
- Lúc nãy, anh Trọng có để ý đến thái độ của mình. Ảnh hỏi em...
Vũ ngơ ngác:
- Anh Trọng hỏi gì?
- Tự nhiên thấy mình buồn, anh Trọng tưởng đâu bác Thuận có nói
điều chi quá đáng, làm phiền lòng anh.
- Đời nào có chuyện đó. Sao anh ấy lại nghĩ kỳ vậy?
Mộng Ngọc cất giọng nhỏ hơn:
- Em cũng đoán thế nên đã trả lời anh ấy rồi.
Vũ nhìn vợ nói:
- Mình à! Tự nhiên, anh nghi ngờ hai mẹ con thiếu phụ đã đến phòng
mạch bác Thuận là Hiền và bé Lệ. Linh linh như bảo với anh như vậy?
Mộng Ngọc không biết trả lời thế nào cho phải lẽ vì nàng cũng chẳng
rõ được sự thật ra làm sao? Cố đánh bạt ý kiến cho Vũ đừng phiền lòng thì
chàng có thể hiểu lầm mình.
Mộng Ngọc khẽ nói:
- Nếu mình nghi ngờ như vậy thì nên tìm kiếm thử coi. Bác Thuận có
nói rõ là hai mẹ con thiếu phụ ở Mỹ Tho mà...
Vũ lặng thinh một lúc rồi lắc đầu: