- Phải đó cháu Vũ. Làm gì cũng phải đặt kế hoạch hẳn hòi mới mong
thành công được.
Vũ đáp:
- Dạ cháu sẽ thảo xong trong đêm nay, ngày mai cháu mang đến bác
xem.
Từ đó, cho đến lúc ra xe trở về nhà, Vũ không nói thêm một lời nào
nữa. Mộng Ngọc cũng lặng thinh như chồng. Trọng chú ý đến điều đó, nên
khi đưa vợ chồng Vũ ra xe, chàng hỏi nhỏ Mộng Ngọc:
- Có chuyện gì mà xem chừng anh Vũ không được vui vậy chị?
- Tôi cũng không rõ nữa anh à.
- Chắc tại ba tôi nói câu nào quá đáng đó chớ gì?
Mộng Ngọc lật đật đáp:
- Hổng phải vậy đâu anh? Chắc là ảnh đang nghĩ đến chuyện gì khác
đó.
Khi hai vợ chồng về đến nhà, Mộng Ngọc thấy Vũ không đi thay đồ
mà cứ ngồi ở hành lang hút thuốc. Chàng hút hết điếu này sang điếu khác
mà không nói một câu nào. Mộng Ngọc định để yên cho Vũ với những ý
nghĩ riêng tư của mình, nhưng nghĩ kỹ, nàng lại bước ra hành lang khơi
chuyện với chồng. Thà là có người để trút bớt tâm sự, còn hơn chịu đựng
một mình với những ý nghĩ nặng nề.
Vũ thấy Mộng Ngọc liền hỏi:
- Em chưa đi ngủ sao?
- Dạ chưa! Mình không thay đồ?