- Sao cô... còn định trở lại cái nghề đó làm gì?
Diệp Thúy ngước mắt nhìn chàng:
- Không làm lấy gì mà sống, thưa bác sĩ? Hơn nữa đời tôi...
Vũ sợ phải nghe những lời chua chát của con, nên nói:
- Cô đừng quá bi quan! Trước kia khác, bây giờ khác. Cô nên chọn lấy
một "việc làm" thích hợp hơn...
Diệp Thúy lặng thinh một lúc rồi nói:
- Tôi biết làm gì bây giờ? Từ mấy năm nay, tôi chỉ sống bằng nghề vũ
nữ.
Vũ hỏi lại:
- Cô không biết làm nghề gì khác sao? Đánh máy? Thợ...
Vũ muốn nói đến "thợ may" nhưng lại sợ con nghi ngờ. Diệp Thúy vô
tình lắc đầu:
- Dạ, không biết...
Rồi nàng vội tiếp:
- Trước kia, tôi có đi học may. Nhưng chỉ biết làm khuy nút... rồi thôi.
Thúy lại im lặng. Vũ cũng không biết nói thêm lời gì. Hai cha con
cùng một lúc nghĩ đến Trân... Vũ biết Diệp Thúy đang nhớ đến tên "sở
khanh" đó cũng như mình nhưng chắc chắn là nó không ngờ chàng đã biết
rõ mọi chuyện. Vũ khẽ nói:
- À... nghề may... sao cô không trở lại nghề cũ?