Diệp Thúy cúi đầu lặng thinh. Vũ lại hỏi:
- Sao vậy, cô Thúy? Nghề may dù sao cũng... tốt hơn!
Thúy đáp:
- Thưa bác sĩ! Tôi may dở lắm, sợ không ai mướn. Vả lại tôi... không
còn muốn "đi may" nữa vì nó gợi cho tôi những chuyện buồn!
Vũ biết con không muốn làm nghề may vì sợ nghĩ đến Trân, kẻ đã làm
hại đời nó. Chàng càng thấy tội nghiệp con hơn. Chàng làm ra vẻ tự nhiên:
- Chuyện riêng của cô, tôi không muốn tò mò biết tới. Nhưng theo ý
tôi, đi làm nghề may vẫn đỡ hơn làm vũ nữ.
Rồi chàng cất giọng chân thành:
- Nêu cô muốn làm nghề may tôi sẽ giúp cô... đủ phương tiện.
Diệp Thúy ngước lên nhìn Vũ. Sự xúc động khiến nàng không giỡ ý
được nữa:
- Trời! Thưa bác sĩ. Sao ông tốt với tôi... quá vậy? Tôi biết làm sao
đền đáp được ơn ông?
Ngay trong khi đó, Phương trở lại với các vật dụng trang điểm. Nàng
bước vào thấy bác sĩ, toan trở ra, nhưng Vũ đã lên tiếng:
- Kìa, cô Phương... Cái gì đó?
Phương ấp úng đáp:
- Dạ... phấn son và kiếng...
Vũ ngạc nhiên hỏi: