- Cô đem những thứ đó đi đâu vậy?
- Dạ... dạ...
Diệp Thúy đỡ lời nàng:
- Dạ... tôi nhờ cô Phương mượn giùm.
Vũ chợt hiểu ra:
- “À! Diệp Thúy muốn làm đẹp!"
Chàng mỉm cười đứng lên, bảo con:
- Thôi tôi về... Hôm khác sẽ lại thăm cô. Cô nên nghĩ suy cho kỹ về
những lời tôi vừa nói.
Diệp Thúy vâng dạ, nhìn Vũ với đôi mắt biết ơn. Vũ bước ra khỏi
phòng rồi, Phương mới ngồi xuống ghế, hỏi Thúy:
- Bác sĩ trở lại chi vậy?
Diệp Thúy đáp thành thật:
- Bác sĩ hỏi thăm bệnh em và hỏi xem khi rời khỏi bệnh viện này, em
sẽ làm gì?
Cô Phương thoáng vẻ ngạc nhiên. Tại sao Vũ quá chăm sóc đến nữ
bệnh nhân nầy như vậy? Đã đi thăm bệnh hồi sáng rồi còn trở lại một lần
nữa. Vì lẽ gì ông lại có cảm tình đặc biệt với Diệp Thúy? Vũ Là người
gương mẫu từ trước đến nay. Nếu không, đố khỏi bị nghi ngờ.
Diệp Thúy đón lấy mấy thứ đồ dùng để trang điểm trên tay Phương,
rồi hỏi:
- Của ai vậy cô?