những gì anh muốn hiểu hay không. Song chắc chắn là anh đã
trộn lẫn những hình ảnh của mình với hình ảnh của ông ấy. Câu
chuyện xa xưa về con tàu khiến anh thấy thích thú.
“Khoảng gần một giờ sau, những lời cầu nguyện lại vang lên,
đáp lại tiếng sóng ầm ào và đáng sợ.
“Anh nhớ tới không khí hoảng loạn chung mà tất cả mọi người
đều lộ rõ khi họ phải chứng kiến điều họ nghĩ là đã kết thúc lại
bắt đầu. Lần này, những cơn chấn động bớt bạo liệt đi, song nỗi
thống khổ và những tiếng rên rỉ của hành khách lại mạnh hơn
nhiều. Một phụ nữ và hai đứa con của cô cùng buộc mình vào một
sợi thừng dài để mấy mẹ con không bị tách ra nếu chẳng may tàu
chìm. Một cậu trai mặt tái mét vừa đi xuống cầu thang vừa thề
rằng cậu đã trông thấy thuyền trưởng cùng thuyền phó say sóng
và đang khóc lóc. Hai người phụ nữ đau khổ lại bắt đầu dập đầu
xuống sàn lễ lạy. Vài người đàn ông không thốt nổi lời nào nữa nên
cũng dập đầu theo họ.
“Thậm chí có nhà truyền giáo, đương nhiên là người Thiên Chúa
giáo, lòng thấy ăn năn hối lỗi, muốn thuyết pháp bằng cách kể
lại phép lạ từ thời xa xưa từng xảy đến với một nữ tu Bồ Đào Nha,
người đã cứu thoát một con tàu ra khỏi cơn bão. Trên tàu khi ấy có
ba mươi người phụ nữ muốn đến Barbarie
để chuộc chồng về
từ tay cướp biển. Ông kể rằng những người phụ nữ này đã ném
xuống biển một chiếc khăn quàng có chứa di vật của vị Nữ thánh,
và ngay lập tức, xung quanh chiếc khăn nổi trên mặt nước xuất hiện
một quầng sáng tĩnh lặng trên biển và nó lan rộng ra. Khi quầng
sáng lan ra đến tận đường chân trời thì khung cảnh hiền hòa trở lại
trên sóng nước cũng như trên bầu trời. Mặt trời lại ló ra, và phía xa
xa, bến bờ cũng như đang dang rộng vòng tay đón con tàu.