“Nhiều người đàn ông òa khóc với con cái họ, ở cuối gian phòng;
hai người đàn bà mang hình xăm kêu ầm lên cầu khấn, như thể họ
cố dùng lời than vãn để làm át những tiếng sóng ngoan cố đập vào
thành tàu. Họ quỳ gối và áp trán lên sàn, ngẩng đầu lên rồi dập
đầu xuống hết sức mạnh; tất cả những ai thấy họ làm vậy đều
chỉ muốn thà nhắm mắt vào còn hơn. Dù sao thì ngay cả những
cái nhìn lên bất kỳ thứ gì cũng không thể dừng lại dù chỉ là một
phút.
“Thật khó kể cho em nghe được kết cục của đêm hôm đó. Nó kéo
dài tới mức không còn tính đếm được thời gian nữa. Người ta không
thể ngủ hay sưởi ấm, cũng chẳng thể ngừng ngửi và nghe thấy
những tiếng kêu rống từ những cái miệng bắt chước tiếng sóng
biển. Bọn anh chịu khuất phục trước cơn bão táp ruột gan, và dường
như chính nó làm biển rung chuyển, chứ không phải ngược lại. Cơn co
thắt bụng dưới lan truyền tới cả đất liền, thật khủng khiếp. Thế
giới rung chuyển bởi cơn giận dữ của vài khúc ‘rắn ruột’ nấp trong
cái góc hứng chịu sóng gió nhiều nhất của con tàu.
“Lần này đêm tối không đem lại cho anh giấc ngủ mà là cảm
giác ngây ngất lan tỏa. Ta không ngủ nữa, mà là lả đi. Bản hòa tấu
những cơn co thắt không có hồi kết. Đám đàn bà tụng kinh bằng
tiếng Ả rập đập đầu xuống đất ngày càng mạnh và những cú đập
đến cứu bọn anh, trong khi bọn anh cố hạ mí mắt xuống.
“Nhưng hết đêm thì cũng không phải là sáng. Ở dưới đáy cái hố
tối đen và sâu thẳm từ những thời xưa cũ nhất, không còn khái
niệm ngày tiếp nối đêm. Tuy nhiên có điều gì đó khác biệt đã được
báo trước, giống như ai đó mà ta đang nóng ruột đợi chờ sẽ đến.
“Khi anh mở mắt ra, xung quanh anh tất cả đều yên lặng như
tờ. Và biển cũng vậy. Ai biết được bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi
qua? Lúc đó đang là ban ngày. Ở đây, chẳng ai là không biết những