khách Ả rập. Anh nhận ra ở họ một điều gì đó vừa rất gần gũi lại
vừa rất xa lạ. Chẳng cần phải giải thích chắc em cũng hiểu anh cảm
thấy vững lòng thế nào khi nhìn những ánh mắt, vẻ thân mật và
cách tiếp cận phóng khoáng đồng thời phức tạp của họ. Bằng cử
chỉ, họ khiến anh hiểu rằng có mối liên hệ rất xa xưa giữa Ma
rốc và Mexico - nó hẳn còn xa xưa hơn rất nhiều so với mối liên
hệ được gia tộc anh thiết lập giữa Sahara và sa mạc Sonora, và đương
nhiên xa xưa hơn nhiều lần nữa so với việc anh quay trở lại Ma rốc
theo những dấu vết của Aziz.
Đêm hôm đó, chẳng còn thiếu gì để thêm vào tâm trạng anh
mang theo từ nghĩa trang thủy thủ ở Sète, ngoài cái mùi lộn mửa của
những cơn ợ nhè nhẹ do thứ gia vị gì đó trong những món ăn người ta
phục vụ trên tàu. Tàu bọn anh vào đến Vịnh Sư tử lúc xế chiều.
Anh cùng vài hành khách ở trong ca bin của một thủy thủ, bọn anh
đang nghe kể một câu chuyện dài về mặc cả bán mua lẫn lộn thì lần
đầu tiên anh cảm thấy mình bị bóng ma của vùng vịnh tấn công,
đó là cơn say sóng, và anh không nhớ là người ta có thể sợ chỉ vì một
chút như vậy, song chẳng mấy chốc những cơn co thắt liên tục
cuộn lên từ dạ dày khiến mọi thứ trong bụng anh, kể cả vụn bánh mì
nhỏ nhất, cũng bị giao hết cho đại dương lồng lộn, mất hút trong
cái miệng đang ngoác ra của những cơn sóng dường như muốn ăn
tươi nuốt sống bọn anh. Anh phải nhờ một thủy thủ đỡ giúp để quay
về chỗ mình, mà anh ta xem ra cũng sắp ngất tới nơi vì say sóng.
“Bọn anh phải đi xuống sáu tầng cầu thang dài như vô tận, vì
anh mua vé hạng ba, khoang tàu nằm tít phía dưới đường mớn nước.
Bỗng người thủy thủ bỏ anh lại, đúng lúc anh nhận ra mùi phòng
khách. Có gần tám chục người trong gian phòng xếp đầy các hàng
ghế có lưng tựa ngả ra được. Và đương nhiên là không có lấy một
cái cửa sổ nào. Trên mỗi chiếc ghế đều đặt một tấm chăn mang