Chúng tôi hẹn nhau tại một khách sạn nhỏ trên quả đồi trông
xuống khu cảng, và chúng tôi mở toang tất cả cửa sổ trong khi làm
tình. Gió từ ngoài khơi thổi vào lồng lộng, hàng ngàn cột buồm của
những con tàu neo đậu bay phần phật ngoài bến cảng, còn chúng
tôi thì nhảy múa theo điệu nhạc trong cơ thể mình hết giờ này đến
giờ khác. Lần gặp trước, MaїmoÛna mượn lời một bộ phim mà tôi
không nhớ tựa đề để nói với tôi: “Em yêu cả hai người. Em yêu anh
hơn, nhưng anh ấy là người em yêu bấy lâu nay. Anh là thực tại, là
sự cuồng nhiệt; còn anh ấy là lịch sử đời em. Anh và em, chúng ta
không có tương lai, mà chỉ có những cuộc hẹn hò huyền bí, phi thời
gian. Những khoảnh khắc. Chúng có thể biến đi rồi trở lại.”
Thật bất hạnh cho tôi, những giây phút may mắn ấy giữa hai
chúng tôi sắp qua mất rồi. Có thể vì lẽ đó mà lần này, cuộc chia
tay của chúng tôi trở nên mãnh liệt và thực hơn bao giờ hết. Cả hai
chúng tôi đều biết sẽ còn lâu mới gặp lại nhau, và hẳn nàng tin
chắc vào điều đó hơn tôi, bởi nàng muốn có đứa con đầu và
mong quên đi sự tồn tại của tôi trên đời. Nàng phải xua tôi ra khỏi
thế giới tình cảm của nàng để sống cuộc đời nàng đã chọn. Điều đó
làm tôi vô cùng đau khổ.
Tôi đã đề nghị nàng đi Ma rốc với tôi. Nàng trả lời tôi rằng
điều đó là không thể. Với nàng, cuộc tìm kiếm của tôi lần theo
dấu vết Aziz có vẻ thật kỳ cục. Trực giác khiến nàng nói: “Cuộc tìm
kiếm này ẩn giấu cuộc kiếm tìm khác. Anh hãy cẩn trọng. Em có
cảm giác anh đang cố tìm cách hiểu thêm về người đàn bà mang
tên Hawwâ này, chứ không hẳn là chỉ tìm hiểu người viết thư pháp
của anh. Có thể anh sẽ phải trả giá đắt đấy. Hãy cẩn trọng. Anh
khiến em có cảm tưởng anh đang lao vào cuộc phiêu lưu này để lấp
đi khoảng trống. Những khoảng trống vô cùng nguy hiểm; chúng
dễ dàng bị lấp đầy bởi đau khổ và điên loạn.” Và thế là lại một lần
nữa chúng tôi chia tay nhau. Lần chia tay này dẫn tới cảm giác bối