rối và yếu đuối như chuẩn bị cho điều sẽ xảy ra sau đó trên con
tàu mà tôi đã sẵn sàng bước lên: một cú sốc, một cơn bão khủng
khiếp, và sự đổ vỡ mọi niềm tin trong tôi. Sau chuyến vượt biển
này, mọi giác quan của tôi hẳn không còn như trước nữa.
Vậy là tôi lên tàu ở Sète để tới Tanger. Chuyến vượt biển này, có
lẽ phải kéo dài ba mươi tám giờ đồng hồ, đã trở thành chuyến du
hành ngược thời gian phi ranh giới, phi ý thức về điểm đến hay đích
xuất phát. Một cơn bão làm xáo trộn mọi giác quan của những ai có
mặt trên tàu. Chẳng có cách gì để được ở yên một mình trong căn
phòng nơi ai nấy đều chán nản than vãn vì say sóng. Vịnh Sư tử
nuốt chửng lấy chúng tôi rồi nôn mửa ra chúng tôi, bởi nó cũng bị
say sóng như chúng tôi, rồi lại nuốt chửng lấy chúng tôi lần nữa.
Chuyến đi này quả là sự khai mở cho điều vô nghĩa.
Tất cả những cú va chạm khô khốc của sóng biển vào mạn tàu
đều vọng đến nơi tận cùng sâu thẳm trong mỗi người chúng tôi,
những cơ thể cũng phẫn nộ như cơn bão, mặc dầu cơn bão bị hạn
chế phạm vi và thổi hết tốc độ, trong khi toàn bộ con người chúng
tôi dường như bị dốc sạch ra, lả đi, rốt cuộc thu lại thành cơn say
sóng thuần túy. Tôi thật bối rối và cảm thấy mất mát sâu sắc.
Vừa đặt chân lên đất liền, tôi đã viết cho Maêmoưna rằng sau
hôm chúng tôi chia tay nhau, tôi đã lên tàu Agadir, ở cảng Sète - đó là
tên con tàu Ma rốc đưa tôi tới Tanger, cái tên dường như báo hiệu
cơn địa chấn đe dọa tâm hồn tôi; nó làm nhớ lại sự việc thành phố
Agadir
bị một trận động đất phá hủy hoàn toàn cách đây khoảng
hơn ba thập kỷ.
“Anh lên tàu mang theo hình ảnh em. Rồi anh hòa lẫn vào những
thứ mà chắc chắn anh không hề chờ đợi. Anh sẽ không nói nhiều
về sự trái ngược giữa thái độ xa cách và khinh khỉnh của những
người Pháp trên cảng với kiểu hiếu khách khó hiểu của các hành