tên con tàu được gấp làm bốn. Trông hệt một rạp chiếu phim
không màn ảnh cũng không lối thoát hiểm.
“Hầu hết những người ở đó là dân lao động Ma rốc trở về
nước sau khi hết hạn hợp đồng tại Pháp. Anh tưởng mình là người
duy nhất bị say sóng, nhưng khi bước vào phòng, anh mới nhận
thấy mình hóa ra lại nằm trong số những người còn khá hơn cả.
Nhiều người chạy về hướng buồng vệ sinh duy nhất và hầu như
là không bao giờ chạy kịp tới đó; nếu có vào được thì họ cũng nhận
ra ngay lập tức là những đường ống dẫn cũng chịu chung cơn say
sóng với các hành khách. Vậy tốt hơn hết là nằm dài trên sàn, vì tư
thế ngồi khiến các cơn buồn nôn tăng lên rất nhiều; nhưng
thật chẳng dễ chịu gì khi phải nằm dài ở dưới hoặc giữa hàng ghế vì
không thể nằm yên một chỗ được, ngay cả những viên thuốc ngậm
hay viên con nhộng mà bác sĩ cho bọn anh cũng bị nôn hết ra.
“Vài người nói rằng cái lạnh bao trùm trong gian phòng còn
khủng khiếp hơn cái lạnh của mùa đông tuyết rơi, và nó không chịu
nhượng bộ. Không thứ gì có thể sưởi ấm cho bọn anh, dù chỉ trong
giây lát, và vì khoang bọn anh nằm ngay mũi tàu là chỗ hứng chịu
những con sóng hung dữ nhất, nên cơ thể bọn anh phải nhận những
cú sóng biển ào lên; hơn nữa, bọn anh không tài nào ở yên một chỗ
được; mỗi cú va đập lại là lời báo trước chắc chắn cho cú tiếp theo,
như một vụ tai nạn ô tô kéo dài suốt đêm.
“Và rồi có cả mùi hôi, thủ phạm chính làm bộ máy tiêu hóa điên
cuồng; anh vẫn thấy rùng rợn khi nhớ tới cách thức đậm chất Ả
rập của những người cùng đi với anh, khi họ đồng loạt chuẩn bị nôn,
nhớ tới dàn đồng ca những tiếng ợ hơi kéo dài và không đúng lúc
của họ, khởi đầu bằng tiếng sấm ì ầm ùng ục rồi kết thúc bất
ngờ bằng tiếng kêu chiêm chiếp. Bởi không ai kìm nén tiếng
động, không ai làm được điều đó.