GIẤC MƠ THỨ BẢY
Tôi mơ thấy trong khi em ôm hôn tôi, miệng em trở nên sâu
hơn, và đôi môi em mỏng đi hay dày thêm tùy theo cơn khát, cơn
đói, cơn ham muốn của hai ta. Lưỡi em như điều báo hiệu cho
trạng thái hơi ẩm ướt hay chảy dồn của các cơn thủy triều nơi em,
nó như thác đổ, như đại dương trào sóng lừng trong miệng tôi, trong
cơ thể tôi. Em vừa là duy nhất vừa là vô số, tới nỗi tôi đã say mê
em bằng hàng ngàn cách khác nhau. Trong vô vàn những biến
đổi của cơ thể em, có duy nhất một biến đổi thường xuyên: biến
đổi của khúc ca mỗi lúc một trầm hơn của tuổi tác. Chúng ta cùng
đổi thay. Chúng ta nếm những tàn lụi mới nơi đôi môi già nua.
Chúng ta vui thú khi bằng đầu lưỡi, khám phá ra rằng nụ cười
thường xuyên được chia sẻ đã lưu lại dấu ấn nơi đuôi mắt chúng
ta; những đường hội tụ, những dấu ấn hạnh phúc tích tụ lại. Tất
cả những điều đó xảy đến trong khi chúng ta làm tình, chẳng có
bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, không phải đi tìm một tuyệt đỉnh
duy nhất, mà tìm tất cả những tuyệt đỉnh tản mát giữa làn da em
và làn da tôi, giữa một tuần trăng rằm và tuần trăng kế tiếp
hay tuần trăng trước đó, bởi thời gian là một dòng sông lạ, vừa
chảy từ thượng nguồn xuống hạ lưu vừa chảy từ hạ lưu ngược lên
thượng nguồn. Và chẳng mấy chốc, giữa những nụ hôn của
chúng ta, bỗng hình như có vài sinh linh khác hiện ra, trên những
vết héo hon nơi đôi môi chúng ta. Chúng là ai? Có thể là em và tôi
trong tương lai. Có thể là tổ tiên của cơn đói khát nơi cơ thể chúng
ta. Tổ tiên Mộng du của chúng ta.
AZIZ AL-GHAZÂLÎ
Giấc mơ thời gian