bản thân nó cũng là dấu hiệu đặc biệt của những người Mộng du. Khi
nhận ra sự bối rối và vẻ hối lỗi của tôi, Laїla nói: “Thôi mà. Em
cũng giống như anh. Hãy nhớ rằng em cũng thuộc giới đó. Chúng
ta say mê những điều giống nhau, chúng ta yêu theo cùng một kiểu.
Anh đi đi, và khi nào trở lại, nếu anh còn trở lại, chúng ta sẽ nói
chuyện về hai ta.”
Cái câu “Nếu anh còn trở lại” khiến tôi ớn lạnh. Mặc dầu vậy,
tôi vẫn quyết định đi theo dấu chân Aziz, nhà thư pháp. Nếu các
thư tác của ông - cơn cuồng nhiệt của ông -, trong tay Laїla, đã đi từ
lục địa của ông tới lục địa của tôi, thì tôi thừa sức có thể đi theo con
đường ngược lại. Bởi tôi mong ước lộn ngược dòng, sẵn lòng lắng
nghe sự hiện diện huyền diệu của ông trong máu tôi, và đúng hơn
nữa là trong dòng máu của những giấc mơ tôi.