“Nhà truyền giáo càng cố làm cho bài thuyết pháp của mình
hay ho, mong đem lại cho hành khách chút lạc quan, thì những người
này càng tỏ ra thất vọng, bởi tất cả bọn họ đều gào lên, và có lẽ
nhà truyền giáo cũng chẳng bớt đau đớn hơn nếu họ không nghe
những điều ông kể, vì rất có thể họ sẽ quẳng ông qua thành tàu
cùng những di thánh của ông, để kiểm chứng những điều ấy.
“Anh bỗng ngất đi và chỉ nhớ là đã nghe thấy những tiếng kêu
gào năn nỉ của những người đã biến con tàu thành con tàu của
những kẻ điên mà Ibn Khazân mô tả. Anh tin chắc đó là ý nghĩ cuối
cùng trước khi anh nhắm mắt lại.
“Anh tỉnh lại trong phòng y tế trên tàu, tia nắng chiếu vào cái
chai truyền huyết thanh hắt lên khung cửa sổ bằng kim loại làm
mắt anh bị chói. Anh biết là người ta tin vào điều người ta nhìn
thấy, song, cách đó không xa, có một cánh buồm màu cam và một
cột buồm dài phủ đầy cành lá. Một anh hề tóc cài những chiếc
chuông nhỏ đang leo lên cột buồm để tháo con gà quay treo lơ lửng
trên cành cây. Như Ibn Khazân đã nói, đó là cái cây biết phân biệt
thiện ác, nhưng anh rất ngạc nhiên phát hiện ra còn có bốn chú dê
con ngất ngưởng trên đó đang gặm cành lá. Trên chiếc tàu buồm
này có vẻ rất đông người và thật khó mà đoán được hướng di chuyển
của nó. Anh muốn leo lên cầu tàu để quan sát cho rõ hơn và hỏi
những người khác xem họ có trông thấy nó không, nhưng trong giây
lát, anh không trông thấy nó nữa. Điều cuối cùng anh còn nhớ
được là màu sáng của tấm ván dài nhô ra ở một phía đầu tàu, vị
thầy tu phàm ăn và nữ tu sĩ đang hát đặt tấm ván lên chân mình
như thể nó là cái bàn. Một đống mận lăn lóc trên đó và rơi xuống
biển.
“Người bác sĩ trên tàu vừa đến giúp anh bình tĩnh lại. Niềm tin
của ông xúc phạm anh: chẳng việc gì phải kiểm chứng câu chuyện của
anh, ông tuyên bố rằng mọi điều chỉ là do anh tưởng tượng ra mà