mạt sắt và bị gió cuốn đi như cát trên những đụn cát. Trên quảng
trường Mogador, có thể cậu sẽ nghe được câu chuyện có phần thêu
dệt này, câu chuyện mà Aziz đã tìm ra. Đó là một trong những huyền
thoại được lưu truyền và biến đổi qua hình thức truyền miệng.
Huyền thoại kể lại căn bệnh buồn bã tối tăm đã tới Mogador cùng
với triều thần của vị hoàng tử ra sao.
“Vậy là Aziz nghiên cứu tất cả những nghi lễ của cuộc sống ở
thế giới bên kia. Ông có quan hệ bạn bè rất đặc biệt với một quý
ông người xứ Napoli
tên là Raimundo di Sangro di San Severo,
người say sưa thí nghiệm về lưu thông máu và muốn biến nó
thành bất tử. Song ông chỉ làm cho nó hóa đá được thôi. Trong nhà
ông ở Napoli, người ta vẫn bày di hài của nhiều người - trong đó có
một người đàn bà mang bầu -, chỉ còn thấy hệ thống mạch máu bị
silic hóa và xương của họ. Người ta bảo ông đã thực hành thí nghiệm
trên những người tình và đám gia nhân của ông, và trên tất cả những
ai vào ban đêm liều mạng đi qua những con phố chật hẹp với những
bức tường cao ngất bao quanh ngôi nhà ông ở Napoli. Người ta còn
tìm thấy trong thư viện nhà ông hai lá thư rất khó hiểu của Aziz, và
trong cuốn nhật ký của ông có vài trang viết đầy hưng phấn về
lần Aziz viếng thăm chớp nhoáng. Ngôi nhà của quý ông di San
Severo hiện là một bảo tàng tư nhân, và một trong những nét hấp
dẫn chính của nó là hai ngôi mộ có phần cẩm thạch phỏng theo hình
một tấm voan mỏng nhẹ trong suốt phủ lên hai xác người khỏa
thân tuyệt đẹp, theo phong cách còn hơn cả hiện thực.
“Nếu quý ông người Napoli thờ phụng cái chết, thờ phụng vẻ
đẹp của cái chết, thì Aziz al-GhazâlÎ lại thờ phụng sự sống, thờ
phụng giây phút cuồng nhiệt và sức mạnh của vẻ đẹp ảo vọng. Ngày
nay Aziz bị cho là một kẻ bị ám ảnh tình dục. Ông có niềm tin vững
chắc vào sức sống của dục tình. Theo ông, sự cuồng nhiệt yêu
đương của xác thịt có thể cải thiện tất cả những gì làm nên sự sống.