ở
bên trong một cái túi khác, vừa dùng làm bìa sách, vừa dùng làm
giá đỡ cho những bản kinh cầu nguyện được viết trên da và cũng
dùng như hộp đựng. Mỗi túi có những hình trang trí khác nhau
nhưng cùng phong cách và do một tay người vẽ.
“Ba cái túi này thuộc về Nhà Tiên tri. Chúng vô giá. Chính Ngài
là người vẽ ra chúng và trông nom việc sản xuất chúng. Lúc đầu có
bốn cái. Ngài dùng chúng trong một thời gian rồi tặng cho ai đó. Ta
đã mất cả đời để thu thập mấy cái túi, đi theo mọi hướng có thể
giúp tìm thấy chúng, mua lại tất cả những gì mà mọi người mời
chào để cuối cùng có được chúng. Ta biết những người từng giữ
chúng trong suốt bao thế kỷ qua. Có người đã trả ta cả gia tài khổng
lồ để mua mấy cái túi này, với điều kiện là có đủ cả bộ bốn chiếc.
Ta còn thiếu một chiếc. Cái túi ta cần tìm chính là cái chứa những
bản thảo viết tay của Aziz. Cậu giữ lại văn bản và bán cho ta cái túi
da. Ta sẽ trả cậu rất hậu hĩnh, và ta sẽ giúp cậu giải mã số phận cậu
được ghi trên những trang giấy ấy. Và hơn thế nữa: có người đàn
bà thứ chín được mô tả trên trang đời của cậu, và lần này cậu sẽ
không thể tìm ra nàng nếu không có ta giúp đỡ.
- Làm sao mà số phận tôi lại được viết trên một tờ giấy có từ
trước khi tôi ra đời?” tôi hỏi ông, lòng thầm ước lượng chiều sâu của
mối nghi ngờ câu chuyện gợi lên trong mình.
Tôi tin chắc rằng Abd el-Kader còn mong muốn điều gì đó
hơn thế nữa. Song tôi không thể biết điều ông hứa hẹn với tôi và
điều ông đề nghị tôi là thực hay giả. Vậy lời hứa lạ kỳ tìm ra số
phận tôi trong một người đàn bà mà tôi thậm chí còn chưa gặp gỡ này
là gì? Abd el-Kader lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Ta đọc được mối nghi ngờ trong mắt cậu. Lại đây.”