tôi sẽ, theo dấu vết của Aziz, và theo dấu vết của mình, khám phá
thế giới những ảo ảnh của đàn ông, được khắc dấu bởi nỗi sợ sự
trống rỗng.
Kể từ đó, tôi có cảm giác những giấc mơ được Aziz mô tả không
chỉ ám ảnh tâm trí tôi: chúng là của tôi, như thể trong cuộc kiếm tìm
của tôi, linh hồn Aziz đã choán hết thể xác tôi. Những câu chữ của
ông hầu như nói lên hết tất cả những gì tôi cảm nhận được.
Thế là ngày hôm ấy, tôi bắt tay vào viết, lòng thoảng chút lo
buồn, song cũng đầy hào hứng, chờ đến lúc được quay trở lại cái
thời khắc mà tôi tha thiết mong đợi.
Sự việc xảy ra tối hôm đó đã ngăn không cho tôi viết tiếp, đúng
như tôi nghĩ, song vì những lý do khác, nó xảy đến bất ngờ và có
sức tàn phá hơn rất nhiều. Tôi yên lặng hồi lâu, hình ảnh Aziz trôi
bập bềnh trong đầu tôi như trên mặt nước lặng im. Hôm nay, một
lần nữa, tôi muốn kể câu chuyện này, nhưng lần này là để nói với
em, Maêmoưna à, để làm sao ngôn từ của tôi, và ngôn từ của Aziz mà
từ nay cũng là của tôi, đến được với em và khiến em xúc động. Mỗi
phần của câu chuyện này là một viên gạch men vuông có hoa văn
đặc biệt; tôi sắp xếp những ô vuông để tái hiện cho em thấy những
dáng vẻ của nỗi niềm khao khát, của những tự biện, và của cuộc
chiến chống lại sự trống rỗng trong tôi.