II. Những con chữ nước
Aziz hít một hơi thật sâu, hệt như người sắp lặn. Ông hít căng
lồng ngực và nín thở. Trong trạng thái ấy, ông cầm chiếc bút sậy,
nhẹ nhàng lướt một nét dài liền mạch, không để đứt đoạn trong
quãng chừng gần một phút, nét bút thoạt đầu đậm rồi thanh dần.
Bàn tay ông đột nhiên khựng lại. Lúc này, Aziz mới thở ra. Ông bơi
trên bãi biển, vạch lên đó một nét chữ.
Mỗi khi làm vậy, ông cảm thấy mình giống như ngọn thác từ
trên núi ầm ầm đổ xuống biển và vẫn vẹn nguyên, ngoi lên ở bờ
bên kia; giống như ngọn thác biết bơi, giống như ngọn thác đào
sâu xuống lòng mình.
Ông lại làm y như vậy và cuối cùng vẽ ra năm từ hòa quyện vào
nhau, tạo thành đoạn mở đầu cho một câu: Người đàn bà tôi yêu...
Ông nhận ra mình đã vô tình in vào bức thư tác dòng chuyển động
của biển mà ông nghe thấy qua cửa sổ. Trên đó, những con sóng và
bọt biển đã hóa thành những đường nét rõ ràng đầy biến động.
Ngoài kia, tiếng thì thầm của sóng biển khiến những hòn đá
cuội cũng phải cất lời ca, nó ôm lấy những núi đá và ập vào những
bức tường thành tựa như đang gõ trống. Tiếng thì thầm mỗi lúc
một lớn hơn luồn tới vuốt ve ông.