chủ nhân của lý trí tôi.
Đúng là người đàn bà này khiến ông choáng váng ngay từ giây
phút được trông thấy nàng thật gần. Cái tên Hawwâ của nàng rung
lên trong vòm họng nghe như tiếng gầm của loài báo Mỹ. Thoạt
tiên, ông cảm thấy thèm khát nàng khủng khiếp, rồi tiếp đó ông
đặt trọn nơi nàng cả sự sống của mình, giống như khi người ta quy
theo một tôn giáo mới; ông tìm cách biến mỗi cử chỉ yêu thương,
mỗi niềm khát khao lớn nhỏ, mỗi lời nói và mỗi kỷ niệm thành một
bằng chứng của lòng ngưỡng mộ ông dành cho nàng, thành một lời
cầu nguyện. Ông đã biến nàng thành nữ thần của mình.
Khi gợi lại điều đó, ông không giữ được bình tĩnh nên phải ngưng
viết. Ông nhắm mắt, cố tập trung, gắng gượng lắm mới làm
chủ được bản thân, điều hết sức quan trọng nếu còn muốn tiếp
tục vẽ những con chữ. Ông biết rằng việc làm chủ thư pháp sẽ trôi
tuột khỏi tay những ai không rèn luyện mỗi ngày, như màu cây lá
móng nhạt dần đi trên gan bàn tay đàn bà. Đã bao tháng trôi qua kể
từ ngày ông bị những kẻ giết người thuê tấn công và suýt mất
mạng, hôm nay là lần đầu tiên ông cầm lại cây bút sậy.
Aziz thân với Quốc vương Ajmal, người vốn đánh giá rất cao
công việc của ông. Ông cùng Quốc vương và vài người đàn ông khác
đang ở trong phòng tắm hơi mù mịt hơi nước của thành Mogador thì
hai mươi gã Hồi giáo, do người em cùng cha khác mẹ của Quốc
vương mướn, bước vào, khua chém loạn xạ vào đám mây hơi nước
hòng truy tìm Ajmal để chém cổ.
Chín người bị dính gươm, chỉ có Aziz, trong cơn hỗn loạn xảy ra
sau đó, đã kịp trốn thoát nên không bị tử thương. Tin về vụ thảm
sát đổ ập xuống đảo hệt như một cơn mưa dữ dội thấm khắp hang
cùng ngõ hẻm, phủ bóng lên tất cả mọi điều.