Mọi người, vô cùng phẫn nộ và tức giận, đều nghe nhắc đến và
đều nhắc đến vụ giết người, và tất cả đều ngỡ ngàng bởi chi
tiết kể lại rằng Aziz thoát chết là nhờ gã Hồi giáo đuổi theo đã
nhận ra ông sau khi đâm ông một nhát kiếm, và thay vì chém cổ
ông, gã lại thốt lên: “Ta không thể lấy đi cuộc sống của người
giống với ta.” Truyền thuyết còn kể gã đàn ông này đã nhận ra
Aziz là người tạo dựng nên giới Mộng du. Song mọi việc hẳn không
phải như vậy, vì vào lúc chuyện này xảy ra, Aziz chưa từng viết gì về
những người Mộng du.
Dù sao chăng nữa, vết thương mà kẻ truy đuổi gây ra cho ông
cũng rất trầm trọng, và trong suốt một thời gian dài, khi Aziz
chìm trong vô thức, hết thảy mọi người đều tin rằng ông sẽ không
hồi lại được từ giấc mơ bị áp đặt này, từ cuộc hành trình tăm tối
về phía cái chết này.
Ông vẫn nhớ khung cảnh náo động và cảm giác lạnh buốt của lưỡi
dao khi nó chạm vào bụng mình, nhớ tia máu chảy trên nền đá chỗ
ông nằm, nhớ cảnh gã Hồi giáo cuối cùng trốn chạy sau khi đã
lau thanh kiếm của gã lên da một người đàn ông béo phì, và nhớ cả
mùi sắt trong làn hơi nước của nhà tắm hơi.
Ông còn nhớ hình ảnh dòng máu lúc chảy xuống nền đá bị pha
loãng với làn nước nóng chảy ra từ đài phun. Lúc đầu là một dải màu
đỏ hòa tan trên mặt nước trong veo, rồi từ dòng nước đục bốc lên
làn hơi sặc mùi sắt và muối rất nặng, hẳn là mùi máu.
Trong phút giây hấp hối, ông nhớ mình đã nghe thấy tiếng
nước hòa với máu vang lên bài ca mà chỉ Hawwâ biết, và hình ảnh
Hawwâ không rời bỏ ông nữa. Chung quanh nàng, trong những giấc
mơ của mình, Aziz thấy trải ra ốc đảo chìm trong bầu không khí
tĩnh lặng, đam mê và an vui. Ông ngỡ mình đang ở trên thiên đàng.