Ông nín thở để không làm đứt mạch cây bút sậy đang lướt đi. Vì
đây là điều bắt buộc trong nghề của ông. Ông phải dự tính trước
khoảnh khắc sẽ ngưng nét bút để lấy lại hơi thở và nhúng cây bút
sậy vào nghiên mực. Ông nín thở trong khi bàn tay ông tiến lên.
Song ông không thể dự tính được việc làn không khí chứa đầy bụi
nước sẽ mang tới tận da thịt ông hơi thở của mỗi cơn sóng. Đại dương
vẫn không ngừng ào tới cửa sổ nhà ông. Lần này nó khiến ông bối
rối. Khiến ông xúc động. Tai ông chỉ còn là bãi biển bị ăn mòn bởi
khúc hát mang vị mặn mòi của muối.
Đây là điều lạ đối với nhà thư pháp huyền thoại của thành phố
cổ Samarkand
này, người vốn là bậc mẫu mực về thiền định,
người mà trước kia, trong một cơn động đất tàn phá hầu như cả
thành phố, thậm chí còn không nhận thấy bản thân mình cũng bị
rung chuyển, vẫn bình tĩnh viết nên cả một câu dài linh thiêng hoàn
hảo.
Lúc này, Aziz nhạy cảm hơn bao giờ hết, ông nghe thấy cả tiếng
ruồi bay cách chỗ ông ngồi hàng chục mét. Độ tập trung của ông lại
không vững vàng. Mọi thứ đều khiến ông bối rối.
Thoạt tiên là đại dương; từ cả bên trong lẫn bên ngoài: nó đánh
vần cho ông tên một người đàn bà. Đại dương không biết mệt ca
cho ông nghe thêm lần nữa khúc hát ông đã viết tặng nàng:
Những con sóng xô bờ,
những con sóng của đại dương hung hãn
vỡ òa trên đá núi
như những nụ hôn của tôi
vỡ òa trên đôi môi em