GIẤC MƠ THỨ NHẤT
Tôi mơ thấy đôi ta bước trên bờ sông. Dòng nước đột nhiên chảy
xiết tới mức ta không thể nghe thấy mình đang nói gì nữa, dù đã
ghé sát vào tai nhau. Chúng ta đành hét lên. Vậy mà cũng chẳng ăn
thua. Song chúng ta nhận ra rằng dòng sông đã nói hết lời thay
cho ta rồi. Nó buộc ta phải nói và cùng hét lên rằng đôi ta yêu
nhau. Ngôn từ của đôi ta làm thành những ghềnh thác, cuốn theo
những bến đỗ, chúng vỡ tan khi đập vào bờ đá, làm tung lên từng
chùm bọt sóng rồi ào xuống thành những thác nước mù mịt.
Chúng lặng lẽ từ từ nhận chìm những con cá sấu hình như đang ngủ
trên bờ sông, kéo theo những ngọn liễu rủ, tạo thành những cơn lốc
xoáy ở những chỗ bất ngờ nhất. Chúng ta nhìn những cây cầu
lướt qua và trên những cành cây có mấy chú kỳ nhông đang sưởi
ấm dòng máu nhờ hơi ấm lan truyền từ những lời của đôi ta. Tôi
mơ thấy chỉ còn lại những lời ta muốn nói cùng nhau, và ngay
đến không khí lặng yên, chất cấu tạo của sự trống rỗng, cũng
làm chúng ta phải nói, giống như dòng sông đã làm.
AZIZ AL-GHAZÂL
Giấc mơ của dòng sông và của lặng yên