cố bắt ông kể một số đoạn đời ông. Tôi được biết là chính ông
hồi còn nhỏ cũng bị người Yaqui bắt, hai năm sau mới trở về nhờ
được chuộc bằng hàng hóa. Tôi còn biết thêm là ông tôn trọng và
hâm mộ những người Yaqui hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi.
Ông đã tham gia nhiều cuộc chiến, cả ở trong nước và nước
ngoài, đã đi vòng quanh thế giới bằng tàu thủy, đã ba lần gây dựng
và phung phí số tài sản kếch xù vào những nông trường ở Sonora,
lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng là lúc ông sáu mươi tuổi. Ông
quen biết nhiều nhân vật tai to mặt lớn, ông từng tham gia tích cực
vào chính trường và ngoại giao Mexico những năm ba mươi. Phần
lớn nhất trong số những điều ông nội từng trải qua nay đã thuộc
về lịch sử, song ông chưa bao giờ cho đó là điều quan trọng. Tất cả
những gì khiến ông bận tâm, hay gần như thế, đó là nói chuyện
về một số người đàn bà rất đẹp từng quyến rũ ông, trong số đó
có bà nội tôi.
Mỗi khi có cái tên nào buột khỏi miệng thì ông lại yên lặng một
chút, nhìn mông lung và mỉm cười rất hồn nhiên. Ông không bao
giờ nói điều gì khinh thường đối với bất kỳ ai trong số những
người đàn bà này. Mỗi người có vẻ đẹp riêng; vẻ đẹp mà theo ông là
đến từ tâm hồn và kết thúc nơi cơ thể. Ông không thích gì hơn là
dõi theo, qua từng năm tháng, sự biến đổi mà những cử chỉ và cuộc
đời con người ghi dấu lên đường nét khuôn mặt họ.
“Vậy là biết bao điều tốt đẹp hiển hiện trên khuôn mặt của vô
số những người đàn bà; còn đàn ông chúng ta là những kẻ luôn dằn
vặt trong tâm hồn, nên chúng ta mới xấu xí đến vậy, ông tuyên
bố.
“Chẳng phải ta ghét bỏ sự già nua, song thật không dễ dàng gì khi
phải thừa nhận rằng, sớm hay muộn, trên khuôn mặt chúng ta cũng