lành hơn việc đổ mồ hôi. Toát được mồ hôi là chữa lành được mọi
thứ.”
Trước khi lao vào sửa chữa một động cơ, theo cổ tục Ả rập không
mấy chính thống, ông rửa tay bằng nước tiểu “để khéo léo hơn và
không làm vỡ cái gì”, như chỉ dẫn trong dược điển truyền thống của
các cung tần Ma rốc.
Ông từng nói có mối liên hệ đặc biệt với tất cả những chất dịch
của người đàn bà: “Chất dịch của người đàn bà nói lên nhiều điều
hơn miệng họ; đây mới chính là đối tượng cần hỏi chuyện. Nếu
thấy khó chịu thì nó sẽ không trả lời, và tốt hơn hết là đừng cố
nài. Nhưng nếu đã muốn đáp lại, nó sẽ nói rất to và đầy thiện chí,
bằng chất giọng hồ nước và sông suối sống động của nó. Nó
không bao giờ nói dối. Người đàn bà hạnh phúc không khác gì
những làn sóng nước; bởi vậy, nếu nhắm mắt lại, ta sẽ ngập chìm
nơi người ấy, và phải biết hít thở dưới nước.”
Khi ông đi qua gần một đài phun nước, ông dừng bước để lắng
nghe tiếng ca của nó. “Những đài phun nước không trau chuốt
giọng ca như trước nữa rồi. Giờ đây, chúng kêu như tiếng chuông và
không còn mấy bận tâm tới những giấc mơ của mình.” Tôi chắc
rằng ông được thừa hưởng khả năng hiểu thấu lời ca của những đài
phun nước ấy từ ông nội Jamal của ông, kể từ sau khi ông kể với tôi
về cụ: “Khi gặp một người đàn bà đẹp, trái tim ông sẽ ngân lên với
một sự đồng điệu giống như nó đã biến thành sóng nước tràn
trề.”
Còn về phần ông nội tôi, hễ gặp một người đàn bà đẹp là ngay
tức thì bộ phận kín của ông ngân lên réo rắt; ngực ông nở căng và
ông ra sức thu hút sự chú ý của người ấy. Bộ phận kín của ông chưa
từng biết đến lúc yên bình, dửng dưng. Hơn chín mươi tuổi rồi mà
mỗi khi đứng trước những người bạn gái của đám em họ, trẻ hơn ông