thể tin nổi cảm xúc đang xâm chiếm lấy mình: rõ ràng, những tác
giả trẻ này thuộc về giới những người Mộng du.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có mặt ở nơi mà tất cả những người
xung quanh cũng giống như tôi, đều thuộc dòng dõi đam mê. Đó là
cuộc tụ hội những người Mộng du và những nghệ sĩ đặc biệt.
Phần lớn trong số họ đến từ những nước khác nhau, nói những
thứ tiếng khác nhau, song tất cả đều đội trên đầu mấy đám mây
dày đặc chồng chất báo hiệu cơn bão khao khát chung sắp nổ ra.
Trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần dài ấy, trên cái xứ sở phủ đầy
tuyết huyền bí nơi hai chị em giống nhau như sinh đôi ngự trị,
điều lạ kỳ nhất đối với tôi là phát hiện ra mình bị biến thành cái
cột thu lôi, ngay giữa cơn dông vô cùng đặc biệt.
Tôi là người lữ khách tình nhân trong những chuyện kể phương
Đông, là cái bia bị hàng chục mũi tên nhục dục đâm lỗ chỗ, cái cớ cho
phép những gương mặt chất chứa khao khát lại được bộc lộ. Tôi là
lối thoát cho trí tưởng tượng nhục cảm của họ. Và tôi sung sướng về
điều đó.
Tôi được biết đến những tác phẩm và khả năng, làn da và giấc
mơ của nhiều tác giả trẻ. Trong số họ, tôi đặc biệt cuốn hút bởi
những người phụ nữ bằng nét này hay nét khác nhắc tôi nhớ tới
Maêmoưna. Và nếu vẻ bề ngoài của họ không có chút gì giống với
nàng, thì tôi lại tìm thấy sự giống nhau đáng ngạc nhiên hơn trong
bộ phận kín của họ, trong mùi của họ, trong những chuyển động của
họ, và thậm chí trong cả lòng trắng mắt họ. Đầu tiên tôi rơi vào
vòng tay Simone, rồi sau đó là Martine. Một cô là người Haiti còn cô
kia là người Pháp. Mặc dầu vậy, có chút cảm giác không thỏa mãn
nào đó làm lu mờ đi ít nhiều niềm hạnh phúc được thèm khát họ và
được họ thèm khát của tôi. Một lần nữa, tôi lại thấy hình như mình
phung phí đam mê một cách hời hợt. Gần như tôi tự hứa là sẽ không