tỏ ra quá sẵn sàng và quá dễ dãi như thế nữa. Tôi cảm thấy trong
khi đi tìm Maêmoưna ở những người đàn bà khác, tôi đã đánh mất
nàng và đánh mất chính mình trong nỗi ám ảnh hỗn mang.
Song một cuộc gặp gỡ khác lại đến khiến tôi thấy xáo trộn vô
cùng, bởi, ngoài cái hạnh phúc mà tôi đã nói, nó còn mang lại cho tôi
thêm lần nữa cảm giác nhầm lẫn nhưng xiết bao mê hoặc rằng
cuộc sống như một phép toán hoàn hảo - cảm giác khủng khiếp
rằng mọi công nợ sớm muộn sẽ được giải quyết, rằng những mối
tình chưa được thỏa mãn cuối cùng sẽ được chia sẻ và rằng, thậm
chí ngay cả sau khi chết, linh hồn cũng không được yên nghỉ nếu
chưa trả hết nợ.
Ta nhận ra truyền thuyết Dibbuk
dưới các dạng thức khác
nhau, ở những nền văn hóa khác nhau, truyền thuyết kể về linh
hồn không thể yên nghỉ do một hành động dở dang khi còn sống và
đã trở lại trái đất bằng cách hóa thân vào một người sống để hoàn
thành nốt công việc của mình. Có lẽ cũng tồn tại những linh hồn
Dibbuk của đam mê, bởi vì đam mê giống như con ma nhập vào hết
người này đến người khác, kết thúc hay bắt đầu những câu
chuyện tình và những cuộc chia tay, chia rẽ hay nối lại những cuộc
đời. Phải chăng linh hồn những đam mê của Aziz đã nhập vào tôi để
viết câu chuyện này? Phải chăng có linh hồn từng ám ảnh ông nội
tôi trước khi đến ngự trong người tôi? Vậy linh hồn bướng bỉnh nào
đã xúi tôi thu thập tất cả những tác phẩm vốn tản mát khắp nơi
của Aziz viết về Hawwâ và về giới Mộng du? Sự hăng say của tôi
hẳn là đã tăng lên và khiến tôi nhìn thấy những bức vẽ hoàn hảo và
huyền bí mà ở đó có lẽ chỉ tồn tại một nút thắt rối những điều
ngẫu nhiên.
Dù sao chăng nữa, trong những ngày trắng tuyết ở vùng núi
Vermont này, vòng tròn đã khép lại với tôi: mối tình bất hạnh kéo
dài tới mười lăm năm, mối tình đau khổ nhất mà tôi biết tới, vậy