là đã chấm dứt, như thể, chẳng biết vì lý do gì, trời xanh đã chữa
lành nỗi đau cho tôi, và cùng với nó, mối tình mà tôi đã đau khổ
chấp nhận không bao giờ có thể tồn tại nữa.
Đêm hôm đó, chúng tôi có năm người trong bể tắm ở sân nhà của
Yitirana và Iracema. Có hai cặp phụ nữ và tôi. Nước sôi sục dưới cái
hố đào giữa tuyết trắng; người không quần áo, da chúng tôi gần
như bị bỏng, trong khi bóng đêm lại một lần nữa lặng lẽ phủ đầy
tuyết. Sự đối nghịch nhiệt độ làm mọi thứ đang bao quanh chúng
tôi như kỳ diệu hơn. Sự dịu dàng giữa hai cặp phụ nữ khỏa thân đang
yêu nhau này khiến cho các giác quan của tôi bùng lên mãnh liệt, và
cả bốn người đều đặc biệt dịu dàng với tôi. Họ thừa biết rằng họ
đang khiến tôi bị kích động, và, dần dần, tôi nhận ra sự khiêu
khích của họ có một ý nghĩa mà tôi không nắm bắt được; tất cả
những cái đó giống hệt như nghi lễ quy y hay niệm cầu. Ít nhất thì
đó là điều tôi thèm trải nghiệm vào lúc ấy.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ vận áo choàng tới. Tôi không
biết nàng cũng được mời. Khi nàng cởi bỏ y phục và bước xuống làn
nước nóng bỏng cùng với chúng tôi, tôi nhận ra nàng giống hệt người
đàn bà mà tôi đã yêu ngơ ngẩn nhiều năm về trước, ở Paris, song
nàng không hề ham muốn tôi vì tôi không hấp dẫn nàng; hẳn là vì
nàng không quan tâm đến tôi, và hơn nữa, nàng đang yêu người đàn
ông khác. Để làm tôi hiểu ra điều này, nàng đã gửi cho tôi một lá thư
đầy lời tán tụng, trong đó, suốt hơn một trang thư, nàng nói với tôi
tất cả những gì nàng quý trọng ở tôi. Song dòng cuối cùng là dòng
đau đớn nhất: “Mặc dù vậy, em đề nghị anh, hay đúng hơn là em
báo cho anh biết, đừng bao giờ mong chờ gì ở em.”
Tôi đã đau khổ chịu đựng gần hai năm; nỗi buồn u uất làm mọi
thứ trong con người tôi và chung quanh tôi đều sầu thảm. Tôi bị kẹt
trong mùa đông dài nhất và tối tăm nhất. Một niềm hứng thú
nhục dục mới đã dần lôi tôi ra khỏi cái đường hầm đen tối đó,