thế. Rồi tôi thấy hình như nàng còn hát vài lời gì đó chỉ dành
riêng cho tôi, và nàng đang chờ đợi một dấu tay ra hiệu hay một ánh
mắt đáp lại. Tôi bất động, mắt dán vào nàng, chăm chú nhìn hình
xăm nhỏ trên vai nàng. Nó giống hệt hình xăm của tôi, nhưng lớn
hơn. Một bàn tay. Mỗi khi nàng cử động, chiếc váy nàng mặc lại vén
lên, để lộ ra hình xăm. Buổi hòa nhạc kết thúc, một người phụ nữ
đến chỗ tôi chuyển lời nàng mời tôi đi ăn tối với nàng và nhóm đi
cùng nàng.
Ở
tiệm ăn, Laїla ngồi cạnh tôi, và dù tôi không hề tạo cho nàng
bất cứ lý do nào, đến cuối bữa ăn, nàng vẫn nói khẽ vào tai tôi:
“Tình yêu là một con chim nổi loạn không ai có thể thuần hóa...”
Tôi thấy ớn lạnh và im lặng chẳng nói gì. Con chim của niềm
khao khát lại một lần nữa đậu trong lòng bàn tay tôi. Không thể có
chuyện đó là bài hát thịnh hành mà những cô gái Braxin hay hát vào
tai những người mà các nàng cho ngồi cạnh bên bàn ăn. Thực là vừa
kỳ cục vừa ấn tượng. Tôi tin chắc rằng một chuỗi xích lạ kỳ đã
được tạo nên trên sợi dây vô hình, có thể là rất dài, từ những xúc cảm
và điểm yếu của tôi. Đêm hôm đó, Laїla muốn làm gì tôi thì làm.
Song tôi không chủ động và không đáp ứng rõ ràng những đòi hỏi của
nàng, bởi cho dù thèm khát song tôi vẫn rụt rè. Không phải chỉ có
nàng khiến tôi lo lắng, mà còn ý nghĩ cho rằng tấm thân nàng sẽ
chừa cho tôi một số phận bí ẩn. Thế là nàng tuyên bố rằng sau
một ngày dài làm việc mệt nhoài, nàng cần phải nghỉ ngơi.
Lúc nàng quay đi thì có một người trong số những phụ nữ tháp
tùng nàng đến nói với tôi: “Tôi làm việc với Laїla chín năm rồi, và
chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nói thầm vào tai ai. Hẳn cô ấy đang
phát điên vì anh, thế mà anh lại đờ ra.” Tôi chẳng biết nói gì.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi nghe thấy giọng
hát của nàng từ mọi phía. Nó vang lên từ buồng tắm, từ ngoài phố,