từ chiếc ti vi đã tắt và ngay cả từ những cái va li của tôi. Tôi thấy
hối tiếc là đã không đáp lại những lời mời gọi của nàng. Sáng hôm
sau, tôi đi tìm nàng, nhưng nàng đã rời khỏi thành phố. Nàng phải
đi hát ở một nơi khác, và tôi nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa.
Tôi đã bỏ lỡ một cuộc hẹn với số phận và tôi quay trở lại với cuộc
sống đều đặn hàng ngày, lòng nặng trĩu.
Hai ngày sau, tôi ngạc nhiên gặp nàng trên một chuyến bay.
Nàng ngồi trước tôi chừng mươi hàng ghế. Nàng đang ngủ. Tôi
không muốn đánh thức nàng dậy. Tôi tự nhủ là sẽ chào nàng sau.
Khi tiếp viên phục vụ bữa ăn, nàng vẫn ngủ. Sự mệt mỏi của nàng
chắc càng tăng hơn trong thời gian lưu diễn. Tôi kiên nhẫn hết sức
và chờ đợi mà không rời mắt khỏi nàng. Mất một lúc, tôi mới làm
chủ được mình và bắt đầu đọc báo. Chẳng có gì thực sự hấp dẫn tôi
ngoài nàng; tôi lơ mơ ngủ trong khi nhớ lại giọng hát của nàng.
Lúc tỉnh dậy, tôi quyết định đi về hướng buồng vệ sinh, vì thế
tôi phải đi qua bên cạnh nàng. Nhưng khi đi ngang qua hàng ghế của
nàng thì tôi thấy ghế trống. Tôi vẫn đi về phía buồng vệ sinh.
Buồng vệ sinh đang có người. Tôi vừa đứng đợi vừa đưa mắt tìm
nàng trong những hàng ghế bên cạnh. Cửa buồng vệ sinh mở ra, và
nàng xuất hiện. Nhận ra tôi, nàng không cười. Vẻ ngạc nhiên của
nàng chuyển thành cơn cuồng nhiệt chiếm hữu. Nàng túm lấy áo
sơ mi của tôi và lôi tôi vào trong buồng vệ sinh.
Trước khi ôm tôi, nàng vuốt ve khuôn mặt tôi; khi đến lượt nàng
muốn được tôi vuốt ve, nàng nắm lấy bàn tay tôi và đưa xuống
dưới bụng nàng, phía dưới váy nàng. Da nàng mềm mại, ấm, gần
như nóng bỏng. Tôi chọn cách làm nóng bàn tay mình ở cổ nàng, rồi
hạ xuống, từ từ. Song nàng muốn được nằm trọn vẹn trong đó,
nên nàng leo lên ngón tay tôi, ngồi lên trên, đặt ngực và đùi, hông
rồi cả chân vào lòng bàn tay tôi. Để cho nàng được thỏa mãn thì
khéo tôi phải có tới hai mươi bàn tay. Và đôi khi cơ thể đang sôi hừng