điều đó, và em thấy sự khẳng định trong ánh mắt cô ấy.”
“Người mình à?” tôi hỏi, hết sức tò mò. Tôi thấy sự thông đồng
giữa Laїla và người tiếp viên dường như không thể giải thích nổi. Tôi
tưởng tượng ý nàng muốn nói rằng cô gái kia cũng là người Braxin,
hoặc là thành viên của một câu lạc bộ những người hâm mộ nàng.
“Cô ấy thuộc giới những người Mộng du, giống như anh và em,”
nàng nói với tôi, rõ ràng tin chắc rằng chỉ cần nói nửa lời là tôi đã
hiểu. Tuy nhiên, dù cho tới lúc ấy tôi cảm giác là đã nhận ra được
những người Mộng du, và mình thuộc giới đó, thì đây vẫn là lần
đầu tiên tôi nghe thấy có người sử dụng từ này với nghĩa rộng hơn
cái nghĩa chỉ những người đi trong khi ngủ. Và mặc dầu vậy, tôi đã
hiểu phần nào.
“Anh không nghe nói về người Mộng du à? Em ngạc nhiên đấy,
vì trong các tiểu thuyết của anh, anh chỉ toàn nói về điều này. Em
tin là anh phải biết. Rằng tất cả những mô tả của anh về anh, về
chúng ta là cố tình.”
Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, nàng tiếp tục giải thích: “Những
người Mộng du là những cơ thể bị ám ảnh bởi các khao khát không
được thỏa mãn của hàng ngàn những chúng sinh khác bị chết trước
khi thực hiện được giấc mơ của họ. Chúng ta là những đống, những
đám chằng chịt các giấc mơ, thường rất gai góc. Chính vì lẽ đó mà
chúng ta có mặt ở đây, thực hiện khao khát của những người mà
chúng ta không quen biết, nhưng những khao khát của họ từ nay là
của chúng ta.”
Tôi hỏi liệu nàng có tin chắc vào những điều nàng vừa nói với
tôi không. “Không quan trọng, nàng trả lời tôi, ngay từ khi chúng ta
hòa trộn sâu vào nhau, như là anh đang ở trong em lúc này. Chúng ta
ám ảnh nhau hơn nhiều so với những bóng ma từng làm. Và em vui