đã từng trải qua một điều gì đó. Khi nhìn vào mặt sau, thì mỗi trang
giống như một lá bài tarot.
Dưới đáy hộp, gần như dính vào lớp vải bọc cũ kỹ, tôi tìm thấy
một mẩu giấy được xếp nếp rất cẩn thận như đàn accordeon.
Laїla không để ý thấy nó. Mẩu giấy có cùng màu mực và nét thư
pháp giống với cuốn sách. Nó là một dạng cây phả hệ: một nhánh
quen thuộc, nhánh của Aziz, cắt ngang những nhánh khác không
biết từ đâu tới. Rễ cây cắm xuống nhiều lục địa và sa mạc khác
nhau. Bỗng dưng, trong số những cái tên họ xoắn quyện vào nhau
thành những hình tròn đồng tâm, tôi tìm thấy tên Jamal, ông của
ông nội tôi, người mà tôi hầu như chẳng biết gì. Mỗi cái tên họ lại đi
kèm với một chỉ dẫn tham khảo, một lời mô tả hay một lời gợi lại
ngắn gọn. Người ta tìm thấy trong danh sách này những người đàn
ông và đàn bà liên kết với nhau bằng quan hệ máu mủ, nhưng cũng
có những mối dây liên hệ khác mà rõ ràng đáng được nêu ra, song
tôi không tài nào luận được những ghi chú tóm tắt ấy.
Sự tò mò thèm thuồng mà Laїla không thể thỏa mãn choán hết
lấy tôi. Khám phá ra mối liên hệ có lẽ đã tồn tại giữa một người
trong dòng tộc tôi với tác giả của những dòng thư tác - mà đường nét
thong dong của nó vẫn đeo bám tôi - đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự.
Tôi kiếm tìm trong tất cả các thư viện có thể vào được những
thông tin về Aziz al-GhazâlÎ. Những thông tin đầu tiên mà tôi tìm
thấy, và cũng là những thông tin phổ biến nhất, rất mập mờ. Một
cuốn từ điển bách khoa cổ về Hồi giáo nói rằng ông là người
thành lập ra một giáo phái có những bí mật được giữ kín tới mức rất
hiếm có thông tin về nó: giáo phái Mộng du. Bây giờ thì tôi biết đó
không phải là một giáo phái mà là một giới, và hơn nữa đó không phải
là hội kín, mà là khí chất và số phận. Điều này không ngăn tôi tin
chắc rằng cụ tổ tôi thuộc cộng đồng đặc biệt những người luôn
muốn ngang hàng với Aziz.