trong một công ty lớn, nếu chủ đầu tư không nghĩ đó là một ý tưởng có giá
trị thì ý tưởng đó sẽ bị loại ngay lập tức.
Điều này dẫn đến một rào cản khác đối với sự đổi mới. Trong hầu hết
các tổ chức, không chỉ có sự độc quyền về vốn mà còn tồn tại sự độc mãi
trong ý tưởng − chỉ có duy nhất một người đầu tư nên điều này tạo ra một
chuỗi các yêu cầu. Có một điều rất đơn giản, diễn ra ở mọi công ty, là
không ai có thẩm quyền để nhận các ý tưởng của bạn trừ người đầu tư.
Phòng Nghiên cứu & Phát triển
Một giải pháp cho những thách thức đối với sự cứng nhắc trong phân
bổ nguồn vốn là lập ra các phòng Nghiên cứu hợp tác hay phòng Nghiên
cứu & Phát triển với một ngân sách được chỉ định cho những ý tưởng độc
đáo. Thông thường các phòng nghiên cứu này thường trở thành những nhà
kho − nơi lưu trữ những ý tưởng không thể tìm được bất kỳ nguồn tài trợ
nào.
Bản chất của phòng Nghiên cứu & Phát triển tồn tại độc lập và như
một công cụ hỗ trợ cho các hoạt động của công ty. Thực tế, việc các phòng
Nghiên cứu & Phát triển bị cô lập khỏi vấn đề kinh doanh cốt lõi là thất
sách, bởi việc kinh doanh cốt lõi thường kiểm soát rất nhiều các nguồn lực
quan trọng cần thiết đối với sự đổi mới, ví dụ: tiền mặt, nguồn nhân lực,
mối quan hệ với khách hàng và năng lực cốt lõi. Do đó, họ buộc phải thể
hiện ý tưởng của mình đối với lãnh đạo công ty − người không thiên vị tình
cảm đối với các ý tưởng trên, và là người sẽ thẳng thắn chỉ ra các nguồn lực
bị hạn chế của họ đối với các chiến lược đang tồn tại và những nhu cầu thiết
thực thay vì tài trợ cho những dự án thiếu liên quan. Điều này lý giải tại sao
những ý tưởng độc đáo và các đổi mới kinh doanh có quan hệ với nhóm
nghiên cứu và phát triển hiếm khi được ban lãnh đạo công ty thông qua.
Hầu hết các phòng Nghiên cứu & Phát triển đều ít tạo ra những thứ giá trị
mang lại lợi nhuận mới cho các cổ đông.