Một quan niệm sai lầm phổ biến vẫn tồn tại đối với việc tăng nguồn
cung cho đổi mới: đó là niềm tin cho rằng các công ty chỉ có thể làm tăng
nguồn cung của sự đổi mới nếu cung cấp đủ phần thưởng tài chính cho
những người có ý tưởng thành công. Đây là một quan niệm không đúng. Đối
với hầu hết mọi người, phần thưởng lớn nhất cho sự đổi mới không phải
tiền. Đó là niềm vui tạo ra một điều mới mẻ, một ý tưởng thú vị đến từ suy
nghĩ của riêng họ, tạo ra vài điều vượt khỏi công việc hàng ngày. Đó là cơ
hội để tạo ra sự khác biệt lớn hơn trong công ty mà trước đây họ chưa làm
được và được ghi nhận về sự đóng góp.
Éo le thay, bằng cách cung cấp các ưu đãi tài chính lớn cho các ý tưởng
thành công, công ty có thể bị giảm nguồn cung cho sự đổi mới: Nó gây ra sự
nản lòng cho những người mà ý tưởng của họ không được công nhận. Như
chúng ta từng đề cập, sự đổi mới là một trò chơi về con số, và rất khó để biết
ý tưởng nào có thể thực hiện và ý tưởng nào không. Thông điệp mà công ty
đưa ra cho tất cả mọi người là mọi ý tưởng đều có ý nghĩa. Những hệ thống
khuyến khích tài chính làm điều ngược lại: Họ xem ý tưởng nào không thành
công là vô giá trị. Điều này làm nản lòng những người suy nghĩ ngày đêm để
tạo ra ý tưởng mới nhưng cuối cùng không được thực hiện.
Hãy quay trở lại phép loại suy chúng ta đã sử dụng trước trong cuốn
sách này, phải có rất nhiều hạt sồi ở dưới đất để tạo thành một cây sồi. Mỗi
một hạt sồi đều có giá trị đối với trò chơi số lượng lớn của tự nhiên: bởi cơ
hội của nó dựa vào rất nhiều thứ như: nơi mảnh đất màu mỡ, nơi ánh nắng
mặt trời chiếu vào, nơi có mưa rơi…
Tương tự, cần đến một số lượng lớn các ý tưởng để có thể tạo ra một
bước đột phá lớn. Người có ý tưởng thất bại nên cảm thấy được công nhận
và khen thưởng như người có ý tưởng được thực hiện. Do đó, điều cần thiết
ở đây đó là một hệ thống công bằng nơi mọi người hiểu rằng mọi ý tưởng là
cần thiết và giá trị đơn giản chỉ là được tham gia trò chơi.