(Harvard Business Review, July–August
1995) của họ đặc biệt hữu ích trong việc tìm
hiểu quá trình phát triển chiến lược nào là
thích hợp trong từng hoàn cảnh. Cuối cùng,
chúng tôi cũng học hỏi rất nhiều từ công trình
của Giáo sư Amar Bhide, The Origin and
Evolution of New Business (Oxford and New
York: Oxford University Press, 2000). 2.
Mintzberg and Waters, “Of Strategies,” 258.
3. Điều này cũng là khởi nguồn của phương
pháp tiếp cận truyền thống về cách xây dựng
chiến lược “đúng đắn”. Thông thường, các
học giả kinh doanh đã áp dụng cách tiếp cận
“hoặc-hoặc” trong quá trình xây dựng chiến
lược, như đã được trình bày ở những lần tranh
luận vô hình giữa Henry Mintzberg (“từ dưới
lên”) và Igor Ansoff (“từ trên xuống”) trong
cuốn Strategic Management Journal (vol. 11,
1990, and vol. 12, 1991). 4. Andrew Grove,
Only the Paranoid Survive (New York:
Doubleday, 1996), 146. 5. Các giáo sư hàng
đầu thế giới Joseph L. Bower của Trường
Kinh doanh Harvard và Giáo sư Robert
Burgelman của Trường Stanford đã mô tả các
nguồn lực được phân bổ như thế nào để
chống lại sự đầu tư cạnh tranh trong các cấp
của tổ chức. Xem Joseph L. Bower,
Managing the Resource Allocation Process
(Boston: Harvard Business School Press,
1970); và Robert A. Burgelman and Leonard
Sayles, Inside Corporate Innovation (New
York: Free Press, 1986). 6. Hiệu quả mà bộ