hiểm làm nội gián bởi vì lương tâm với người cha nuôi đã khuất. Sự việc đã
xảy ra, chẳng có cách nào thay đổi. Em nên nhìn về phía trước thì hơn.”
Nguyễn Vi mặc nghẹn. Bánh sandwich chỉ có rau xà lách và xúc xích,
mùi vị nhẹ nhàng nhưng cô nuốt không trôi. Cô quay ra định tìm nước
uống. Nghiêm Thụy liền đưa cốc trà đã pha sẵn, tiện thể nắm tay cô.
Anh tường nói cô cố chấp nhưng thật ra bản thân anh cũng vậy. Anh đã
nghe nói về quá khứ của cô từ trước khi gặp cô. Có người nhờ anh sắp xếp
chỗ trú chân tạm thời ở thành phố Mộc cho cô gái này. Khi ấy, anh chẳng
bận tâm đến quá khứ của cô, giúp cô là việc dễ như trở bàn tay. Lúc đó khóa
anh dạy vừa tốt nghiệp nên được rảnh rỗi. Anh vốn định đi nước ngoài du
lịch, chỉ vì giúp cô nên mới ở lại.
Tình hình của Nguyễn Vi lúc đó rất tệ. Ngay cả người nhờ Nghiêm Thụy
cũng lo cô tìm đến cái chết nên dặn anh đặc biệt quan tâm, kiểu gì cũng
phải bảo toàn mạng sống của cô. Tuy nhiên, biểu hiện của Nguyễn Vi nằm
ngoài dự kiến của anh. Từ đầu đến cuối, cô luôn giữ một ý chí sinh tồn
mãnh liệt, bất kể nhiều lúc không thể khống chế bản thân. Cô tích cực tham
gia trị liệu, nỗ lực để bản thân khỏi bệnh.
Thời gian vừa đến thành phố Mộc, Nguyễn Vi mới hai mươi ba tuổi
nhưng cô tựa như đã trải qua một kiếp người. Chân có tật, cô thường bị mất
ngủ và ăn uống kém nên dáng vẻ tiều tụy. Một thời gian sau, khí sắc của cô
mới tốt hơn một chút. Là một người phụ nữ yếu ớt, vậy mà cô có thể nghiến
răng vượt qua tất cả. Cô đối mặt với cái chết của Diệp Tĩnh Hiên một cách
kiên cường. Nhiều lúc Nghiêm Thụy thắc mắc, không hiểu cô lấy đâu ra
nhiều dũng khí đến thế.
Sau đó, anh phát hiện mình, có lẽ cuộc đời quá thuận buồm xuôi gió,
từng gặp nhiều đóa hoa hồng xinh tươi nên anh mới đặc biệt để tâm đến
bông tường vi dại này. Thích một người là chuyện bản thân khó có thể
khống chế. Vì vậy, dù biết giữa Nghiêm Thụy và Diệp Tĩnh Hiên có một