cùng anh vẫn là người giảng hòa trước, còn sợ cô đói bụng không ngủ được.
Nghiêm Thụy một mình bận rộn. Đằng sau mãi vẫn không có động tĩnh,
anh liền ngoảnh đầu, hỏi Nguyễn Vi: “Sao thế? Em bật đèn lên đi.”
Cô đột nhiên lao tới, ôm anh từ phía sau. Nghiêm Thụy liền dừng động
tác. Cảm nhận được cơ thể cô run run, tựa như nỗ lực đè nén điều gì đó, anh
bất động một hồi mới mỉm cười vỗ tay cô: “Em mơ thấy ác mộng à?”
Nghiêm Thụy thì thầm: “Nghiêm Thụy, em đã từng thử thích anh… Nếu
ngày nào đó em bị mất trí như trong phim truyền hình, chắc chắn em sẽ
bám lấy anh, chết cũng không buông tay.” Nói xong, cô liền thả tay xuống.
Lúc ôm Nghiêm Thụy, Nguyễn Vi cảm thấy rất yên lòng, nhưng trái tim
không chút gợn sóng đến mức tĩnh lặng. Không như Diệp Tĩnh Hiên, chỉ
cần nhìn anh, cơ thể và linh hồn của cô phảng phất không thuộc về bản thân
cô nữa. Nguyễn Vi biết mình không phải là người phụ nữ tốt. Cô từng dao
động, từng ích kỷ, từng có ý nghĩ, đợi mười hay hai mươi năm sau, nếu cô
quên được Diệp Tĩnh Hiên, nếu Nghiêm Thụy vẫn còn ở đó, cô sẽ gả cho
anh. Tuy nhiên, cuộc đời giống một màn kịch, chưa diễn đến phút cuối
chẳng ai biết được kết cục. Con người không thể không tin vào số mệnh,
Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng không tha cho cô.
Nghiêm Thụy từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng. Anh tiếp tục làm bánh
sandwich rồi đưa cho Nguyễn Vi, ngồi cạnh nhìn cô ăn.
Hôm nay cả hai đều mệt mỏi, Nghiêm Thụy không muốn nói những lời
vô nghĩa. Anh chỉ bảo: “Tình yêu không phải là cái cớ, em phải đối mặt với
sự thực là em và cậu ta không có tương lai. Diệp Tĩnh Hiên là người của
Kính Lan Hội. Đó là nơi như thế nào chắc em biết rõ hơn ai hết.” Anh đưa
khăn giấy cho cô, ra hiệu cô chùi khóe miệng mới tiếp tục lên tiếng: “Hồi
ấy em mới hai mươi tuổi đã phải mang gánh nặng đè vai. Anh biết em mạo