không tồn tại hai mươi năm quá khứ kia, không có vụ Phương Uyển, nếu
giữa hai người chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, đến với nhau một cách tự nhiên,
chắc chắn sẽ là một kết cục hoàn toàn khác.
Cô cũng biết, con người sống trên đời lấy đâu ra nhiều tình cảm oanh
oanh liệt liệt, thế nên cần trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại. Tuy nhiên,
tình cảm đâu phải là thứ muốn từ bỏ là có thể từ bỏ.
Thấy mặt Nguyễn Vi không sao, Nghiêm Thụy liền lên gác. Bước lên
cầu thang, anh không nhịn được, dừng lại nói: “Nguyễn Vi, phụ nữ cần biết
coi trọng bản thân, người khác mới tôn trọng em. Em thế này là sao hả? Bởi
vì năm xưa em hại Diệp Tĩnh Hiên nên bây giờ quay về bù đắp cho cậu ta?”
Câu nói này đã đánh Nguyễn Vi về nguyên hình. Cô siết chặt chiếc khăn
mặt trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã sớm nhận ra, với hoàn cảnh của
mình, quay về tìm Diệp Tĩnh Hiên ngoài muốn chết không còn cách giải
thích nào khác. Nghiêm Thụy không mảy may giữ chút thể diện cho cô,
nhưng những lời anh nói đều là sự thực. Nhưng ba năm trước tận mắt chứng
kiến thảm cảnh, cô không chịu tha cho bản thân cũng không chịu kết thúc
sinh mạng mà sống lay lắt đến ngày hôm nay, chẳng qua chỉ vì một nguyên
nhân.
“Anh nói đúng. Nhưng anh không hiểu một điều…” Nguyễn Vi cất giọng
run run: “Thân phận của em là giả, mục đích tiếp cận anh ấy cũng là giả. Từ
đầu đến cuối đều là giả, chỉ có chuyện em yêu Diệp Tĩnh Hiên là thật.”
Nghiêm Thụy không nói thêm bất cứ điều gì. Cả buổi tối ngôi nhà hoàn
toàn chìm trong tĩnh lặng.
Nguyễn Vi về phòng tìm sợi dậy chuyền và cái lược. Hôm gặp lại Diệp
Tĩnh Hiên, cô về nhà là để lấy đồ vật này. Đây là thói quen từ nhỏ, sống
chết cô cũng phải mang theo đồ vật cá nhân bên người mới yên tâm.