7
Sẽ không buông tha
Sau khi rời khỏi Lan Phường, Nguyễn Vi tiện đường qua cửa hàng hoa
dọn dẹp, mãi buổi chiều mới về nhà. Bình thường giờ này Nghiêm Thụy ở
trường học. Trong lòng cô hết sức hỗn loạn, chuyện tối qua khó nói rõ, may
mà anh không ở nhà. Nhưng vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Nghiêm Thụy
đang ngồi trước máy tính trong phòng khách. Anh dường như đang đợi cô.
Nguyễn Vi ngẩn người, khẽ chào một câu rồi đi rót nước. Cho tới khi cô
quay lại phòng khách, Nghiêm Thụy không nói một lời. Nghiêm Thụy cảm
thấy mất tự nhiên, đành mở miệng giải thích: “Con chó em nuôi ngày xưa
bị ốm nên anh ấy đưa em về thăm nó. Sau đó, em đưa nó đi bệnh viện, vì
muộn quá nên...”
Nghiêm Thụy “ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô: “Em không cần giải
thích với anh. Anh có là gì của em đâu, em qua đêm với ai là chuyện của
em. Anh chỉ gọi điện xem em có mang chìa khóa không, có về không mà
thôi.”
Giọng Nghiêm Thụy đều đều nhưng Nguyễn Vi biết trong lòng anh
không vui. Một điều đáng buồn là, từ trước đến nay, cô cứ vô tư đón nhận
lòng tốt của người đàn ông này, nhưng coi như không biết tâm ý của anh,
cuối cùng lại sợ gây tổn thương cho anh.
Nguyễn Vi cúi đầu im lặng. Nghiêm Thụy thở dài: “Lại đây anh xem
nào.”