năm nào cũng tổ chức tiệc gia đình. Bình thường chỉ các đường chủ quan
trọng mới được mời đến Lan Phường, gặp gỡ và cùng ăn bữa cơm với Hội
trưởng.
Khi ấy Diệp Tĩnh Hiên còn trẻ, lại chỉ tình cờ gặp qua Nghiêm Thụy nên
chẳng để ý. Nếu không phải người đàn ông này liên quan đến Nguyễn Vi,
có lẽ anh cũng coi đối phương như người xa lạ mà thôi.
Phương Thạnh im lặng một lúc rồi cất giọng chắc nịch: “Ít ra, chúng ta
có thể khẳng định Nghiêm Thụy không phải là người của Trần Dữ. Nếu
đúng, anh ta đã ra tay với chị Vi từ lâu.”
Diệp Tĩnh Hiên bóp trán, lãnh đạm mở miệng: “Đây là nguyên nhân anh
ta giữ được mạng sống đến ngày hôm nay.”
Anh nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu cảm thấy đầu đau râm ran. Căn phòng
trở nên yên tĩnh, Phương Thạnh đứng sang một bên.
Diệp Tĩnh Hiên cố gắng nghĩ điều gì đó để phân tán sự chú ý nhưng
trong đầu anh toàn là dáng vẻ căng thẳng của Nguyễn Vi khi bị trêu chọc.
Cô bé ngốc đó nhớ anh, khóc không thành tiếng, lại gắng sức ôm chặt anh.
Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên thở dài, bóp trán, ép bản thân chịu đựng cơn
đau. Anh đã trải qua ba năm như vậy, ba năm với vô số đêm đau đớn đến
mức đầu muốn nổ tung, nhưng anh đều vượt qua.
Hồi Diệp Tĩnh Hiên mới tỉnh lại, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc khi trí
nhớ của anh vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả là ý trời, anh hận bản thân không
thể quên hết mọi chuyện. Nhưng cũng nhờ những ký ức đó, anh mới có thể
vượt qua cơn đau, tiếp tục sống. Cuộc đời này bị hủy họai trong tay cô, anh
cũng chấp nhận.