Cô do dự một lát rồi đi về phía anh. Nghiêm Thụy nắm tay cô, nhanh
chóng phát hiện ra điều bất thường: “Mặt em sao thế? Ai đánh em hả?” Anh
hỏi.
Thấy cô không trả lời, anh lại hỏi: “Diệp Tĩnh Hiên à?”
Nguyễn Vi lắc đầu. Sợ anh hiểu lầm, cô vội nói: “Không phải anh ấy.”
“Là ai?”
Biết bộ dạng của mình rất khó coi, cũng không có cách nào giải thích, cô
đành trả lời: “Một người phụ nữ khác. Em vô tình gặp cô ta.”
Nghiêm Thụy lập tức hiểu ra vấn đề. Anh buông tay cô, đi lấy khăn mặt
ướt lau mặt cho cô. Anh lại hỏi: “Biết rõ cậu ta có người đàn bà khác em
còn ở lại, cậu ta ép em à?”
Nguyễn Vi lắc đầu, nắm lấy tay anh, ra hiệu anh dừng lại. Nghiêm Thụy
thuận theo động tác của cô, ôm cô vào lòng.
“Thật ra anh đã biết chuyện quá khứ của em. Không phải anh cố ý, hồi
em đi gặp bác sĩ, anh đã tình cờ nghe được.” Anh nói.
Nguyễn Vi đã nghĩ thông suốt. Dù Nghiêm Thụy biết hay không cũng
không quan trọng. Cô đẩy người anh, cất giọng nhỏ nhẹ: “Diệp Tĩnh Hiên
không ép em, là em tự nguyện ở lại.”
Nghiêm Thụy buông người cô, giơ tay tháo kính trắng, để lộ đôi mắt ôn
hòa.
Nguyễn Vi không biết bao nhiêu lần tự nhủ, một người đàn ông xuất sắc,
tốt tính đến thế có thể hết lòng vì một người phụ nữ lưu lạc, thần kinh có
vấn đề như cô thì đó là phúc đức của cô. Nếu giữa cô và Diệp Tĩnh Hiên